Hùng Đen

Nguyễn Ngọc Huân
 
Vâng, đồng chí mình không đen như dân châu Phi, nhưng nước da thì gần như bánh mật. Nói chính xác, nó chỉ ngăm ngăm thôi. Dân Cát Bà chính gốc mà lỵ.


Nhờ đặc điểm nhân dạng này, chúng ta mới phân biệt những đồng chí cùng tên: Hùng có dáng như cò hương đầu mùa cấy; Hùng Đong - Ki - Sốt cao lêu đêu; Hùng Quyến thì như chúng ta gặp trong bài trước đây ở motthoimongolia.

Cái chính để người ta nhớ không phải là màu da mà ở tính tốt bụng pha chút lãng tử nơi đồng chí.

Thì đấy. Hồi sinh viên, nhiều người sắm máy khâu “con bướm”. Nhưng sắm để giữ của là chính, chứ mấy ai bỏ ra xài. Riêng có 2 mua là để dùng thực thụ: Trần Đình Dương và Hùng Đen.


Với Hùng Đen, ai nhờ cũng giúp. Người thì muốn sắm cái quần Jean mà vải phải nhờ mua mãi Bắc Kinh; người thì khoái quần nhung kẻ nhỏ; số khác thích một chiếc áo khoác bằng dạ hay bằng kaki dầy. Đồng chí mình đều giúp tất. Công xá gì đâu. Lúc đưa vải may, chỉ một gói BT hoặc hộp nước dứa “made in Vietnam”, thêm một thôi chuyện góp vui, đảm bảo một đêm là tất tận. Nói là vậy, chứ “ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai” ấy mà. Ở đời, mấy người rảnh rỗi ban phát lòng tốt cho người khác. Cho nên đồng chí mình là một số ít.
Nhưng Hùng Đen còn là một lãng tử, như nghĩa của chữ ấy: lãng là sóng, lãng tử là sóng nước. Diện quần bò và áo chim cò hồi ấy chỉ những tay chơi mới dám. Hùng Đen đam mê những gì thích và chẳng thích những gì là cố định. Tôi vẫn nhớ những đêm hè thảo nguyên, phiêu du ở ban công ký túc xá Đại học Tổng hợp với bài “Lan và Điệp” bằng giọng trầm buồn, Hùng Đen bập bùng cây Guitar. Tiếng ca vừa rời khóe miệng đã bị gió quấn bay, chưa kịp hòa tiếng đàn thánh thót, nghe gần thì cảm giác lạ, nhưng ở xa thì như được chiêm ngưỡng bản tình ca từ bộ loa stereo hạng tốt, âm thanh âm trầm, âm nào ra âm ấy, làm cho tâm hồn người nghe thư giãn thêm mà quên đi cái nhọc nhằn sau một kỳ thi cuối khóa (Mà mấy ai dán tai gần loa khi thưởng lãm nhạc bao giờ !). Có tiếng ai ở phòng bên khen “được đấy !”. Rồi Hùng ta ngẫu hứng chuyển qua bài dân ca Mông Cổ tự đặt lời rất vui như sau:

Хадам аав ээж минь ээ
Охиноо наддаа өгөөд чээ
Би түүндээ хайртай байнаа хөө
Тэр наддаа хайртай байнаа хөө

Có lần em Чугаа của đồng chí mình ngồi bên cạnh nghe hát cứ đấm “thùm thụp” vào lưng chàng làm chúng tôi ai nấy đều phát ghen.

Ba năm chúng tôi cùng phòng với Hùng Đen. Rồi từ bấy xa luôn. Hôm rồi, mấy đứa tôi gặp nhau ở nhà hàng Hoa Sứ, nhắc đến đồg chí mình, tôi A lô, thì Hùng Đen đang trên đường đâu đó. Lát sau, tôi hỏi số điện thoại của Phạm Phú Hòa, nhưng mà qua tin nhắn, vì sợ Hùng ta đang đi đường đông đúc. Thế mà đồng chí mình trách, “Bộ mày sợ tốn tiền sao ?


Không phải thế Hùng Đen ơi, với tôi thì chúng mình đã thân tình quá rồi mà. Chắc bồ cũng nghĩ thế ?


Хошимин хот, 2009 оны 1 дүгээр сар 13
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét