Mùa hè sôi động (phần 1)

Entry này là dành để chia sẻ những hình ảnh mới nhất về những ngày nghỉ hè vui tươi và đầy cảm xúc mà cả nhà mình vừa trải qua. Với mình, hè đến là một dịp để các con được vui chơi, học hỏi thêm các kỹ năng và tìm hiểu thiên nhiên, cuộc sống. Câu chuyện bắt đầu từ chuyến thăm quê chồng đúng vào mùa lúa chín.

Mênh mông mùa vàng

Đã từng nói với chồng rằng, về quê thì chọn mùa lúa chín mà về, khung cảnh làng quê lúc ấy sẽ đẹp lắm. Hồi Anh Thi còn nhỏ, đó là những ngày thu tháng Mười có gió heo may thổi, nắng rất nhẹ tỏa khắp các cánh đồng vàng, ra đường là ngửi thấy hương nếp thơm mà về nhà lại "say" với hương táo trong vườn. Nhưng từ khi Anh Thi vào lớp 1, cái cơ hội đi Bắc vào tiết thu không còn nữa vì sợ ảnh hưởng lịch học của con, thế là chuyến đi được chuyển sang mùa hè.

Máy bay hạ cánh Nội Bài lúc 8h30, cả nhà đi thẳng về quê bằng taxi quen luôn cho các con đỡ mệt. Mình thì đi xe nhà không sao, nhưng đi xe lạ là lúc nào cũng say nghiêng say ngửa, vì thế xã đã dặn trước anh lái phải nhét vào xe một trái dứa thơm để hút mùi - anh này tương luôn 3 trái, hehe. Tuyến đường Hà Nội - Nam Định giờ đã được nâng cấp nên xe chạy nhanh và êm ái. Càng gần về nhà, cảnh đồng quê hiện ra trước mắt càng thơ mộng. Bây giờ đang đúng ngày mùa, đâu đâu cũng thấy một màu vàng óng ả của bông lúa trĩu nặng ngoài đồng, của những sân thóc đang phơi, của những đống rơm còn tươi đang chất trước sân nhà...




Những ngày hè ở quê không chỉ đem đến cho các con khung cảnh thanh bình, thơ mộng và vui tươi của làng quê Việt mà còn dạy các con rất nhiều điều không nằm trong sách vở. Anh Thi chuẩn bị lên lớp 4 nên đã có nhiều nhận thức hơn cái thời 3, 4 tuổi theo mẹ lang thang trên những cánh đồng vàng. Con được quan sát và cảm nhận rõ ràng những công việc ở thôn quê: gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc... Con cũng trực tiếp tham gia nhiều sinh hoạt ngày mùa nên thích lắm.

Đây là cảnh 2 chị em vui chơi trên sân thóc vàng (lúc đầu thì mẹ hơi ngại sợ các con bị thóc làm  ngứa da, nhưng rồi thấy đứa nào cũng thích nên thôi kệ, cứ cho chơi thoải mái xong rồi tắm).


Rong chơi trên những nẻo đường quê:


Vườn quê

Phải nói là vườn quê lúc nào cũng đẹp, xanh tươi và đầy sức sống, rau quả thì phong phú theo kiểu "mùa nào thức ấy". Nhớ những ngày thu xưa vườn tỏa hương táo thơm, ngồi trong nhà nhìn ra là những chùm táo bắt nắng óng ả đung đưa thật là lãng mạn. Hoa táo trắng phủ đầy lối đi, sáng ra không nỡ quét. Còn khi sang xuân, vườn tươi tắn với đủ thứ rau và hoa. Su hào, bắp cải... cứ gọi là xanh mướt, hoa cải vàng tươi những con đường làng, đậu lủng lẳng bên bờ rào và bắp non tỏa hương dìu dịu... Bây giờ vào hạ, vườn lại đầy trái ngon. Mùa hè xứ Bắc phải nói là rất nóng, cái nắng oi ả hơn nắng phương Nam nhiều, nhưng nhà chồng mình vườn rộng, lại không cách biển bao xa nên cũng có gió quê.

Kitty rất thích dạo chơi trong vườn, rồi đòi ba mẹ ẵm lên cao để được tận tay sờ vào quả bí, quả mướp, buồng cau vừa ra hoa tỏa hương thơm phức... Bên cạnh giường con ngủ là một cửa sổ nhìn ra vườn sau, xa xa là cánh đồng vàng, còn ngay trước mắt là những quả bưởi xanh căng bóng, hương hoa bưởi thơm, lá bưởi cũng thơm, con cứ leo lên cửa sổ nhìn ra và hít hà.


Vườn quê cung cấp rau quả sạch cho cả nhà. Trước mỗi bữa nấu ăn chỉ việc ra vườn "thu hoạch" nên tủ lạnh không có khái niệm được dùng để trữ rau. Mùa hè, ăn bát canh rau đay mồng tơi nấu cua đồng thật là mát, mà Kitty lại rất thích canh này, cơm thì ăn chẳng bao nhiêu nhưng canh thì phải quất 2 chén. Ẻm cũng thích cả canh bầu non nấu cùng cà chua, lá lốt và tép sống rất ngọt nữa.  Khổ qua (ngoài này gọi mướp đắng) thì vị đắng hơn trong Nam nên trẻ con thường không thích. Gia vị đủ thể loại ở ngoài vườn, thậm chí lá dong cũng có sẵn để gói bánh chưng.



Bánh chưng

Trong những thứ bánh chưng mình đã từng ăn, thì bánh chưng do ông bà nội Anh Thi và Cát Anh gói là ngon nhất. Bởi vậy lần nào các cháu về quê chơi, ông bà nội cũng thường gói bánh chưng, bất kể là Tết hay hè. Bánh chưng có vị thơm đặc biệt của nếp mới vùng quê, lại nồng nàn mùi thảo quả (ở quê gọi là tò ho) nên chỉ mới lột lá ra đã thấy thơm phức. Muốn bánh chưng xanh tự nhiên thì lấy lá riềng giã nhỏ chắt nước trộn với nếp.


Ở thành phố, các con hiếm khi được tham gia trò gói bánh chưng, không chỉ vì thời gian eo hẹp mà còn vì chỗ đâu mà nấu, nên khi về quê, được ngồi bên cạnh xem ông nội gói bánh, tay vuốt từng tấm lá dong xanh..., cảm giác thật là đặc biệt. Không biết có đứa trẻ nào lại không thích về quê không, chứ với con nhà mình, dù điểm đến không phải là những thành phố du lịch đầy đủ nơi vui chơi giải trí hiện đại, thì những lần về thăm quê bao giờ cũng là những chuyến đi xa đáng nhớ.

Bài sau mình sẽ kể tiếp chuyện ăn uống, chợ quê và những chiều chơi biển.
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét