Nguyễn Ngọc Huân
(Nhân tour thăm Đà Nẵng, Huế và Phong Nha)
Ngày thứ 2 của Tour, chúng tôi đi thuyền thưởng ngoạn sông Hương. Chiều muộn tháng Sáu, sóng sông Hương êm đềm, gió sông Hương nhè nhẹ, mùi sông Hương thoảng thơm. Dọc bờ sông, những tốp em gái Huế đang chờ phục vụ khách. Những tà áo dài xanh, hồng, trắng thướt tha bay theo gió. Gái Huế đẹp nền nã. Nhân – hướng dẫn viên du lịch – chỉ một em, ghé vào tôi nói :”Như thế trở lên !”. Ánh đèn từ hai bờ hắt xuống nước sông phả lên má các em gái lấp lánh soi rõ môi hường, má thắm, mắt lúng liếng, cười với khách. Từ những phút đầu đã làm mát lòng người lữ thứ phương xa. Ít nhất trong số đó có cánh đàn ông tôi.
Các thuyền Rồng đang chờ chở khách đi dọc Hương Giang nghe ca Huế, thả hoa đăng
Chúng tôi lần lượt bước lên thuyền Rồng. Thuyền này vốn xưa phục vụ khách cung đình, chắc không phải dành cho khách mạt, dân đen. Chúng tôi từ từ rời bến. Tiếng máy đều đều đưa cả đoàn dọc theo sông. Đoạn này không thấy ‘những hàng cau uốn dọc bờ’, và còn cách một quãng xa chùa Thiên Mụ, nên cũng chẳng thể nghe tiếng chuông chùa rớt xuống mặt sông như trong thơ anh Sơn, nhưng vì trót cảm tình với các em gái Huế mất rồi, nên tự nhiên tôi nghĩ ra những cảnh đẹp kia. Thảo nào người xưa bảo, ý rằng, khi phải lòng thì người yêu là đẹp nhất. Lòng bảo dạ:”Ừ nhỉ, tiếng chuông đấy ! Nó rơi xuống đầu các ngọn sóng nhẹ mà phát ra những chấm sáng lấp lánh !”. Rồi tôi tưởng tượng ra cảnh các vua chúa ngày xưa cũng tựa thuyền Rồng nghe cung tần, mỹ nữ hát trên sông Hương thưở nào, sự mãn nguyện chắc cũng chỉ như chúng tôi có lúc này.
Trong lúc khách yên vị, các em gái cùng dàn nhạc chuẩn bị nhạc cụ và sẵn sàng phục vụ. Bốn em xinh như mộng có tên là Mộng Liên, Ái Hường, Thủy Mai và Hồng Vân duyên dáng, nhẹ nhàng, ánh mắt như thôi miên. Đúng là gái Huế. Khác hẳn cái phong cách bất cần của các cô gái Sài thành hay kênh kiệu của các em Hà...Lội.
Các tiết mục không phải là các bài nhã nhạc cung đình, mà là ca Huế: các bài “Lý Mười thương”, “Yêu nhau”, “Tương tư khúc”... tất cả chỉ 6 bài trong vòng 45 phút. Ca Huế - một lối hát Ả Đào Huế - trau chuốt trong giọng hát, ngón đàn, không lẫn vào đâu được.
“Một thương tóc xõa ngang vai, Hai thương, hai thương đi đứng, ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang Vẻ người thật là đoan trang ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang; Ba thương ăn nói có duyên, Bốn thương, bốn thương mơ mộng ố tang ố tang tình tang, đôi mắt huyền, ố tang tình tang Đôi mắt huyền nhìn càng xinh thêm xinh ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang....”
Sau mỗi tiết mục, những bông hồng đẹp được tặng cho các em tỏ cái tình cảm mến yêu của khách với ca sỹ. Mấy thanh niên trẻ tranh nhau ôm hoa lên chụp ảnh lưu niệm một ngày đáng nhớ.
Cuộc vui nào cũng kết thúc. Các thành viên cùng thả hoa đăng xuống mặt sông. Lúc này mới lác đác. Phía Đông trăng Mười Sáu đã lên rắc các chùm sáng lung linh xuống mặt sông. Giữa trần gian, thiên cảnh thật đẹp: các hoa đăng bập bềnh theo sóng sông Hương hòa với ánh đèn điện, ánh trăng sớm, ánh sao trời làm nên một festival ánh sáng huyền diệu, như thực, như mơ. Trong số chúng, có một cái hoa đăng của người viết bài này, coi như là cái tình người khách phương xa gửi lại xứ Huế thơ mộng, ngập cảnh đẹp, đầy tình người.
Chúng tôi bước lên bờ. Gió sông Hương mát dịu phả lên da thịt làm con người ta thêm thư thái. Văng vẳng tiếng ca “ố tang ố tang tình tang, tình tang tình, ố tang tình tang” trong lòng tôi.
Huế, 5/6/2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét