Nguyễn Ngọc Huân
Đấy là cách xưng hô thân mật giữa chúng tôi, còn tên đầy đủ của Ngài là Trịnh Quang Phong, quê Tuyên Quang, học Chăn nuôi khóa 1981-1986 cùng thời với Dương Văn Tri, Đàm Xuân Thành và Nghiêm Trọng Việt.
Người xưa nói “Con người chẳng thể toàn tài”. Ngài cũng không là ngoại lệ. Đối với chúng tôi, Ngài là người có nhiều kỷ niệm sâu sắc.
Trước tiên chúng tôi có ấn tượng về “dáng ngoài” của Ngài. Nếu phải chọn “Người đàn ông của sinh viên VN tại MC” thì tôi đoan chắc tỷ lệ phiếu bầu cho Ngài là áp đảo. Thì cao 1,85m, nặng 80kg. Cứ chiếu theo cái chỉ số BMI (viết tắt của tiếng Anh là Body Mass Index - Chỉ số hình thể) thì của Ngài là 23,37. Quá tuyệt vời không chỉ cho dân Việt ta ! Nếu áp cho dân Tây thì cũng excelent luôn ! Tiếc rằng, cuộc thi Nam Vương mới được tổ chức ở nước Nam gần đây thôi, chứ nếu có hồi ấy, thì Ngài cầm chắc là đoạt danh hiệu Nam Vương Việt, không chừng đoạt luôn cả Mister World hay Mister International của giải Grand Slam cũng nên.
Nhờ lợi thế trời cho, Ngài có một dàn các em xin làm nô-lệ. Buồn là khi ấy, cánh sinh viên toàn là đực rựa, nên trong danh sách ấy, tất nhiên, không thể thấy bóng hồng Việt nào.
Trong số ấy có một nàng Mông Cổ cực kỳ xinh đẹp đã lọt vào bẫy tình con nhện chăng bởi Ngài. Điều tuyệt vời là mối duyên tình đã ra hoa kết trái. Thế nên, vào năm kia, Ngài bỗng lên chức bố vợ, và mới đây thăng tiếp lên Ông Ngoại.
Tân hôn bất như Cửu biệt ! Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc đây ?
Vì đẹp giai nên Ngài có số đào hoa. Đào hoa cả khi chân ướt chân ráo về công tác cơ quan chúng tôi là Viện Chăn nuôi nơi xứ Chèm, Hà Nội vào năm 1986. Hai năm sau, Ngài cưới vợ: cô ấy là bóng hồng 100% Việt.
Năm 2002, chúng tôi lại hân hạnh được “tháp tùng” Ngài trong chuyến Training Course một tháng ở Malaysia để chứng thực cái "danh bất hư truyền" của Ngài ở xứ mà Đạo Hồi khá phổ biến. Mấy con bé cứ hỏi Ngài :”Mày là người Nhật, hả?”, làm chúng tôi điên tiết. Nhật là gì so với Việt Nam chúng tao ! Bạn tao đấy, Việt xịn đấy. Và chúng tôi dám cá, chỉ cần… 50 năm nữa thôi, câu hỏi sẽ đảo chiều, thành “Có phải mày là người… Việt Nam , không?”. Hay đại loại như vậy.
Kết với một người như thế thật đáng “đồng tiền bát gạo”. Thế nên, mỗi lần ra Hà Nội, tôi đều Alo cho Ngài. Lần nào Ngài cũng đánh xe rước tôi về chơi thăm nhà ở Thụy Khuê nằm ngay bờ Hồ Tây xanh mênh mông, có “hương bay dạt dào làng hoa em…” như bài hát của Phan Lạc Hoa, thăm “bóng hồng” của Ngài, vốn cũng là bạn thân của chúng tôi, thăm 2 ông con cũng cao to như Ngài. Trong các cuộc hàn huyên ấy, bao giờ Mông Cổ cũng là một đề tài sâu đậm, đầy ắp kỷ niệm, mà khi đi đến đó, nghĩ đến đó, mỗi người sẽ rẽ theo nẻo riêng để mà suy tư, chìm đắm trong quá khứ một thời huy hoàng không bao giờ trở lại nữa...
Viết đến đây bỗng có chuông điện thoại của Ngài. Chả là, Ngài vừa lướt vào mongvina rồi nẩy ra sáng kiến.
- Này bác, sao mongvina mình không làm cái mục kiểu “Như chưa từng có cuộc chia ly” trên VTV, nhỉ? Ngài bảo.
Em bé đáng yêu quá ! Em đã gặp được papa chưa ?
Quá hay. Một sáng kiến vĩ đại, có thể nói tầm của nó quan trọng chẳng kém gì chương trình POW/MIA mà Mỹ - Việt đang làm.
Có bao nhiêu cháu chưa tìm được cha ? Theo ước tính, khoảng hơn 30. Nếu sáng kiến kia được thực hiện, nó sẽ đem niềm vui vô bờ bến cho bấy nhiêu gia đình Mông - Việt, sẽ xây cái cầu phu-tử cho chừng ấy người.
Chứa trong cái dáng cao to, đẹp giai là một tấm tình tuyệt vời vậy, thử hỏi có ai hơn được Ngài nữa chăng?
Tp Hồ Chí Minh, 6 tháng 10 năm 2010
0 nhận xét:
Đăng nhận xét