(Nhân 20 năm ngày mất anh Trần Huy Thái)
Anh Trần Huy Thái, sinh năm Nhâm Thìn (hình như vậy), dáng cao, cân đối, đẹp trai, lắm tài, có duyên.
Viết theo tiếng Nga Trần Huy Thái là Чан Хуй Тхай. Sợ người Nga hiểu sai lung tung, anh đổi thành Чан Хо Тхай. "Cẩn tắc vô áy náy", các cụ dạy rồi.
Tử vi nói:”Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.
Tóm lại: Cuộc sống nhiều tươi đẹp về phần hậu vận và có phần tốt đẹp về bổn mạng cũng như về cuộc sống tình cảm”.
Chúng tôi ở cùng phòng với anh Thái nhiều năm đại học, cùng thuộc lớp lớn tuổi đi học nên coi nhau như anh em. Anh bảo,”Ngài cũng bằng tuổi Thịnh nhà tôi”. Sau này, anh Thái về nước công tác cùng bộ môn với chúng tôi ở Viện Chăn nuôi, hai anh em vẫn ở cùng phòng, tình cảm thật sâu đậm. Để xóa ngăn cách, anh gọi tôi bằng tên hoặc giả gọi “Ngài”, và tôi cũng đáp lại cái tình như vậy.
Lúc tôi còn độc thân thì anh đã con cái đề huề: 2 gái, 1 trai. Cậu trai út là kết quả sự cố gắng thì ít, mà sự may mắn thì nhiều. Tính anh kín đáo, nên tuy rất mừng vui, mà vẫn giữ bí mật chỉ cho vài người biết.
Nhớ lần chúng tôi đến chơi nhà anh hồi còn ở Hàn Thuyên, Nam Định, anh mời thưởng thức món chè lam đặc sản, nhưng cũng ngại giới thiệu về gia đình.
Chẳng biết do đẹp trai hay là do cái duyên ăn nói, hay do cái khéo tay mà anh Thái có rất nhìêu bạn, nhất là bạn nữ. Về mặt ấy, chúng tôi quá lép vế. Khi vui tôi bảo,”Có 3 anh em cùng phòng mà bác hưởng hết, chả để cho chúng tôi chút đỉnh gọi là có”. Thì anh nghiêm mặt, “chỉ mong được như Ngài”. Sau này về Viện, biết anh vợ con đề huề, nhưng ối cô còn chết mê, chết mệt đòi theo.
Anh Thái là tay đàn ghi ta có hạng, một ca sỹ giọng bẩm sinh. Cái dịp thi văn nghệ sinh viên giữa khoa chăn nuôi và thú y, nhờ anh Thái một phần mà tốp ca “Thú y” với bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” chiếm giải Vàng năm ấy, những người xưa cũ chắc còn nhớ. Anh thường ôm đàn ca “Dấu chân tròn trên cát”, “Ngọn lửa yêu thương”, “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp” đều của Trần Tiến, giọng ấm, phiêu du.
Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Ôi nhớ...!
Chúng tôi ngồi gõ nhịp phụ họa:
Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
Thuở ấy, đội tuyển bóng đá SVVN có chàng tiền vệ tài hoa với đường đi bóng cũng đẹp và tài như con người chàng. Vâng, anh Thái thường đá cặp với tôi làm thành đôi tiền vệ ăn ý nhất bấy giờ. Cái pha dàn xếp cực kỳ khéo léo từ giữa sân đan chéo qua lại giữa chúng tôi, để tôi chỉ còn “lốp” nhẹ qua đầu thủ môn đội tuyển sinh viên Lào, đến nỗi chính đối thủ cũng không tin nổi, mặc cho mọi nỗ lực “cản, chém” của hậu vệ đội bạn. Xin nhắc để độc giả biết, canh giữ khung thành đội bạn khi ấy vốn là cựu thủ môn đội bóng Công nghiệp Thực phẩm Lào, đấy. Tôi và anh Thái cùng đồng đội ôm nhau mừng chiến thắng. Riêng khoa Thú y đã đóng góp cho đội tuyển 4 trụ cột: Trần Huy Thái, Đàm Xuân Thành, Vũ Văn Bình, Nguyễn Ngọc Huân. Vì thế, nếu chia nội bộ giữa “Chăn nuôi” và “Thú y” thì bao giờ “Thú y” cũng "trên cơ".
Cả nhà anh làm nghề Đông y. Bố anh vốn là chủ tịch Hội Đông y Nam Định. Thịnh, em trai anh, vẫn theo nghề cho đến giờ. Bản thân anh cũng giỏi về bắt mạch, kê đơn, bán thuốc. Anh thường ủ men nấu rượu, do vậy, chúng tôi luôn sẵn đồ uống trong phòng, đỡ được khoản đắt đỏ so với túi lưu học sinh thường bị "viêm" khi ấy. Buổi chiều, trước khi xỏ giầy ra sân, chúng tôi thường lén anh uống nước rượu ngâm, thành ra chạy khỏe và dai. Bắt gặp, anh cười “Này Ngài, để còn nấu chứ !”. Men nhà, gạo sẵn, cơm nguội thừa, bác thông cảm. Mà có khỏe thì đá cho đội nhà chứ cho ai ?
Sau cái năm vào Nam lập nghiệp, chúng tôi được tin anh mất. Thật bất ngờ ! Anh ra đi giữa cái tuổi sung sức, cường tráng để lại bao nhiêu bùi ngùi, tiếc thương. Các cháu chưa trưởng thành cùng mẹ chúng ở Đại Cồ Việt hẻm sâu khi ấy khó khăn biết nhường nào. Bệnh viện nói chết vì nấm dây thần kinh lên não. Nhưng tôi ở cùng anh lâu ngày nên hiểu gốc gác bệnh. Chẳng là, anh có cái răng hàm sâu, trám đi trám lại nhiều lần mà không dứt, làm cho anh phải nhét bông trước khi ăn, và vệ sinh sau mỗi bữa. Không chừng cái ổ viêm bị bít ấy cũng nên. Âu cũng là cái số. Tôi mở tử vi: “Tuổi Nhâm Thìn hưởng thọ trung bình từ 56 tuổi đến 60 tuổi là mức tối đa, nhưng có nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ giảm kỷ.”
Anh Thái học giỏi, tốt nghiệp онцсайн, bỏ năm học dự bị tiếng Nga, cũng là trường hợp hiếm trong sinh viên ta.
Đọc bài PGS Sơn nhắc đến anh, chúng tôi ghi lại đôi dòng về một tài hoa vắn số, để mọi người đừng bao giờ quên những kỷ niệm của một thời trên thảo nguyên mênh mông giá lạnh nhưng ấm tình người.
Tp Hồ Chí Minh, tháng 9 băm 2011
Nguyễn Ngọc Huân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét