Motthoimongolia: Vừa qua anh Nguyễn Xuân Hạnh, Lãnh sự quán Danh dự CH Mông Cổ tại TP Hồ Chí Minh có chuyến công tác tại Mông Cổ, sau khi về nước, đã viết cho chúng tôi và nhờ đăng bài viết dưới đây để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích với mọi người. Toàn văn bài viết như sau:
Kính gửi: Nguyễn Ngọc Huân.
Mình gửi Huân một số thông tin trong chuyến đi Mông Cổ tham dự Hội nghị các lãnh Sự Danh Dự Mông Cổ đại diện cho các nước trên thế giới mà MC có quan hệ ngoai giao, tổ chức từ ngày 15 đến 16/09/2011. Nhờ Huân đưa lên bloger để mọi người cùng đọc nhé.
KÝ ỨC MỘT CHUYẾN ĐI
Nguyễn Xuân Hạnh
Có lẽ trong số anh em sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đại học ở Mông Cổ về nước tôi là người có nhiều cơ hội quay trở lại Mông Cổ hơn. Đây là lần thứ 6 tôi trở lại đất nước Thảo Nguyên kể từ năm 1998 tới nay. Tuy trở lại Mông cổ nhiều lần, song mỗi lần máy bay tới địa phận Mông Cổ, ngồi dán mắt qua cửa kính ngắm nhìn sa mạc Gobi mênh mông trải dài gần 2/3 đất nước, những cánh đồng Thảo nguyên xanh ngát với những đàn gia súc cặm cụi kiếm ăn, tôi vẫn thấy trong lòng xôn sao một nỗi nhớ. Đất nước và con người Mông Cổ còn đó, tuy gần 30 năm xa cách có quá nhiều thay đổi nhưng trên mỗi khuân mặt của người dân Thảo Nguyên vẫn đọng lại những nét hiền hòa, nhân hậu và dễ mến như ngày nào.
Chuyến đi lần nay tôi gặp rất nhiều thuận lợi, thuận lợi. Đầu tiên nhất là anh Hoàng Tuấn Thịnh, một cựu sinh viên tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp Quốc gia Mông Cổ được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Ulan-Bator. Anh cho xe đưa, đón rất chu đáo và dành cho tôi một phòng trên tầng 2 của Đại sứ quán. Ăn ở trong sứ quán 4 ngày, những kỷ niệm về một thời sinh viên, những buổi chiều xuống Sứ quán tưới rau, ra sân bóng chuyền... Và một hạnh phúc là có dịp thăm lại hội trường nơi đã diễn ra 2 đám cưới, đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời tôi và anh Hồ Sỹ Tý, luôn là những kỷ niệm không bao giờ quên. Trong buổi làm việc với Ngài Đại sứ về chuyến thăm Mông Cổ của đoàn cựu sinh viên trong năm tới, anh Hoàng Tuấn Thịnh cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn cựu sinh viên sang thăm Mông Cổ thuận lợi nhất với chi phí thấp nhất. Cụ thể anh sẽ giúp để thuê một khách sạn ngay cạnh sứ quán, tạo điều kiện cho đoàn qua lại Sứ quán nấu nướng, ăn uống và sinh hoạt. Ngày chia tay Ngài Đại sứ cùng phu nhân đã tổ chức chiêu đãi với sự tham dự của tất cả cán bộ nhân viên làm việc trong sứ quán. Sự đón tiếp nhiệt tình làm cho tôi cảm nhận sự gần gũi và biết ơn.
Ảnh: Đại sứ Hoàng Tuấn Thịnh tiếp khách (Ảnh: Nguyễn Xuân Hạnh), Từ phải qua: ThS Lê Thị Thúy (tiếng Mông Cổ, con gái anh Lê Văn Tố), chị Hồ Thị Thanh Hương, Phu nhân Đại sứ, Đại sứ Thịnh, Nguyễn Tư Nghĩa Đức (Tùy viên), Đào Đức Long (lái xe), Nguyễn Văn Duẩn (Cơ yếu), Nguyễn Xuân Hạnh và Bí thư thứ nhất Hồ Viết Hòa
Tới thăm Hội người Việt Nam tại Mông Cổ, tôi được anh em trong Hội tiếp đón rất nhiệt tình. Trong buổi tiếp và chiêu đãi anh em trong Hội rất lấy làm vui mừng và phấn khởi khi hàng ngày vẫn được theo dõi những hoạt động của các Câu Lạc Bộ sinh viên Việt nam tốt nghiệp ở Mông Cổ về nước thông qua trang bloger “ motthoimongolia”. Anh em mong muốn năm tới sẽ được trực tiếp đón tiếp đoàn Cựu sinh viên sang thăm đất nước Thảo Nguyên. Trong chương trình tiếp đón, Hội sẽ tổ chức đưa đoàn đi giã ngoại 2 ngày một đêm để giao lưu và gắn kết giữa Hội người Việt ở Mông Cổ với các câu lạc bộ sinh viên trong nước. Tôi dành một ngày để đi thăm nơi làm việc của người Việt nam. Hiện tại số lượng người Việt Nam đang làm việc ở Mông Cổ là khoảng gần 400 người, làm việc trong khoảng gần 100 garage sửa chũa xe hơi do người Viêt nam làm chủ. Thu nhập bình quân mỗi thợ Việt Nam là khoảng 1000 USD/tháng, cá biệt có những thợ thu nhập tới 2000 USD/tháng. Số anh em sinh viên tốt nghiệp rồi ở lại Mông Cổ làm việc mỗi người đều làm chủ từ 3 đến 5 garage, riêng anh Nguyễn Huy Tuấn chủ tịch Hội người Việt ở Mông Cổ, hiên đang sở hữu hơn 10 garage sửa chữa xe.
Những cựu sinh viên VN thành đạt tại Mông Cổ (Ảnh: Nguyễn Xuân Hạnh)
Thuận lợi thứ 2 của tôi trong chuyên đi này là được gặp lại những người bạn học cùng lớp sau 26 năm xa cách. Trước khi thực hiện chuyến đi tôi đã gửi mail thông báo để triệu tập buổi gặp mặt, và các bạn đã thông báo được gần 20 người, là những bạn học cùng lớp đang làm việc tại thủ đô Ulan-Bator. Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, ai nấy đều vui sướng sau 26 năm gặp lại. Trong số này, nhiều người đã trờ thành ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ai cũng già đi trông thấy. Tuy vậy nhưng khi gặp nhau những ký ức về một thời sinh viên lại tái hiện trong mỗi chúng tôi và chúng tôi lại vui đùa như những ngày nào còn ngồi trên ghế nhà trường. Một thời để nhớ và những kỷ niệm không bao giờ quên đã tạo cho buổi gặp gỡ của chúng tôi càng thêm thú vị hơn.
Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi nhiêu kỷ niệm đẹp và sâu sắc. Tôi hy vọng với những kỷ niệm của một thời sinh viên mỗi bạn trong chúng ta hãy bớt chút thời gian để có ít nhất là một chuyến đi thăm lại đất nước Thảo Nguyên, nơi đã bảy năm đào tạo chúng ta nên người hôm nay.
P/S: Đại sứ Hoàng Tuấn Thịnh có gửi tặng Hội Cựu sinh viên VN tại MC chai rượu Mongol, Khi nào gặp mặt mình sẽ trao lại cho Chủ Tịch Hội nhé.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét