Không rõ ai đặt cho anh ấy cái húy vậy, chỉ biết khi chúng tôi sang Mongolia năm 1977 thì mọi người đều gọi thế.
Đông Ki Sốt ! Vâng, đó là chàng hiệp sỹ xứ Tây Ban Nha vì ham mê truyện phiêu lưu nên muốn trở thành hiệp sĩ trừ gian diệt bạo, cứu người lương thiện. Lão lên đường đi phiêu lưu, tự phong mình tước hiệu Don để xứng danh quý tộc hạng sang, và lấy tên gọi Quixote nghĩa là “mảnh giáp”. Nhiều lần thất bại, lão vẫn tin mình bị lão pháp sư Phơ-re-xtôn phù phép. Nhưng cuối cùng bị ốm nặng, lão mới thấy cái nhảm nhí, tai hại của truyện hiệp sĩ. Lão viết di chúc trao tài sản cho con gái mình rồi qua đời.
Nội dung có vậy. Chuyện ấy thì những ai từng đọc tiểu thuyết của Miguel de Cervantes đều biết cả, nhưng mà gắn thành húy với anh ấy thì chẳng biết có hợp lắm không ?
Tôi vẫn nhớ đêm mùa hè 1978, khi chúng tôi ở ký túc xá Đại học Tổng hợp, hình ảnh Hùng Đông Ki Sốt cao lều nghều, gầy nhom nhom, chỉ có bộ khung là “tươi tốt”, ngồi ngoài ban-công phòng chúng tôi, nghêu ngao “Bài ca xây dựng” của Hoàng Vân trong tiếng “bập bùng” ghi-ta: ”Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong…” Cuối tuần anh ấy thường ra chơi với chúng tôi, tiện thể tắm giặt, mua sắm, hoặc giả có đoàn khách trong nước sang thì chùng nhau trò chuyện, thăm hỏi tin tức quê nhà. Anh rất khó ngủ. Có những nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, thấy lù lù cuối giường cái dáng cao ngồi thu lu, mà sợ. Chúng tôi thấy anh chơi với Phạm Phú Hòa, thường nằm chung giường, rất là thân thiết.
Nhờ cao, anh ấy là tay bóng chuyền có hạng. Nhớ hè năm có đoàn giáo sinh từ Ir-cu-tia sang thực tập ở ký túc xá Nông nghiệp trong Zai-san, thường chơi bóng chuyền ở bãi cỏ cạnh sân bóng đá. Cánh sinh viên ta hào hứng tham gia. Mỗi ngưòi kèm một em, đánh bóng cũng có mà đùa nhau cũng có: mấy khi có em mũi lõ, tóc nâu vui cùng, không biết đánh cũng nhào vô, nữa là giỏi giang như anh. Hùng Đông Ki Sốt có quả đập thật búa bổ, cắm ngay vạch ba mét trước nhiều ánh mắt nể phục của đàn em. Rồi tối đến cùng nhẩy ở hành lang trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc Ri-gon-da mới mua ở cửa hàng đồ cũ. Cánh mới sang bọn tôi, dân quê tỉnh lẻ, đứng nhìn thấy thích, nhưng mà ngượng, nửa muốn, nửa lo, cứ thập thò ở cửa.
Bẵng đi một thời gian… Chị Lê Thị Thúy người Viện tôi, vốn là giáo viên cùng trường Nông nghiệp II với Hùng, kể về bệnh tình anh ấy làm chúng tôi bùi ngùi, thương nhiều hơn trách. Khi con người ta bệnh tật mà cái tương lai thì mờ mịt, dễ làm cho họ khuyết điểm. Từ một giáo viên, chuyển sang làm ở trại thực nghiệm, rồi xin đi khỏi, đi đâu bạn bè chẳng biết, mất dạng cho đến bây giờ. Nghe nói Người phiêu bạt vào Nam . Chúng tôi cố dò tin, nhưng đều vô vọng.
Có lẽ Hòa Lý là người gần đây nhất gặp anh trong cảnh tha phương cảm động, biếu anh bộ quần áo tươm tất và cái vé vào Nam, cùng ngồi chờ tàu ở ga Đà Nẵng cho đến khi tiễn anh khuất dạng theo tiếng còi khuya năm ấy.
Chợt nghĩ cái húy của anh mà phân vân…Phải chăng Đông Ki Sốt sinh ra là để gắn liền thành húy của Nguyễn Văn Hùng rồi biến anh thành một chàng kỵ sĩ Tây Ban Nha khác, lang thang đầu Bắc cuối Nam, không phải để "trừ gian diệt bạo, cứu người lương thiện" mà vì sinh tồn cuộc sống của chính anh ? Hay là duyên kiếp nó vận vào, cũng nên ?
Tp Hồ Chí Minh, 8/2010
0 nhận xét:
Đăng nhận xét