GIẶT GIẦY

.
Anh Côi đã Đề-pa bằng 3 câu chuyện 100% thật. Tiếp theo xin giới thiệu câu chuyện thứ 4 mà anh Nguyễn Ngọc Huân ghi lại sau đây để kéo dài thêm mục này.

GIẶT GIẦY
Nguyễn Ngọc Huân


Có thể từ khi hình thành lãnh thổ quốc gia mà có chuyện đồng hương, đồng khói. Ấy là do những người cùng quê có tương đồng về địa lý, văn hóa, tập tục, kinh tế… nên dễ thông cảm, thổ lộ tình cảm, xích lại gần nhau hơn. "Giặt giầy" cũng "xuất xứ" từ cái tình đồng hương này mà chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chép lại để hầu chuyện độc giả.

Tối hôm ấy, ngày 01 tháng 9 năm 1977, sau khi đi dự mít tinh kỷ niệm Quốc khánh ta tại Nhà hữu nghị về, lên giường độ mươi phút, hai đồng hương Nam Định Triền và Đạt mới khẽ khàng:


-         Này, có cái mùi gì thối khó chịu thế nhỉ ?
-         Hay là chuột chết ?
-         Không phải ?
-         Thế mùi gì ấy nhỉ?
-        

Không gian tĩnh lặng vài phút. Hình như ngoài trời tuyết rơi nhẹ làm cho khách đi đêm cảm thấy giá lạnh trước thềm Đông. Tiếng trở mình trên 2 chiếc giường bên tuy nhẹ nhưng vẫn rõ ràng đối với tân Lưu học sinh họ Đặng. Chàng nằm thật im. Sau gần tuần lênh đênh xe lửa từ quê nhà qua ngả Bắc Kinh, tâm trạng chàng còn nhiều thứ hòa trộn: Vui mừng đến xứ sở mới nơi sẽ gắn bó 7 năm - không biết nên bảo là dài hay ngắn; nhớ thương xa quê nhà còn nghèo khó - nơi có mẹ cha chàng, và nàng yêu dấu sẽ nhiều năm cách biệt; nỗi lo cuộc sống những ngày trước mắt. Vậy nên chàng vẫn chưa thể ngủ. Giường bên tiếng hai đồng hương vẫn thầm thì rất nhỏ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ người lữ hành mới đến từ quê xa. Tiếng dù nhỏ vẫn vô tình đến tai chàng.

-         Thôi chết rồi ông ạ…
-         Gì cơ ?
-         Đôi giầy !
-         Đôi giầy nào ?
-         Thì còn đôi giầy nào nữa !
-         Thì làm sao ?
-         Ông bảo đi cả tuần, không giặt, sao mùi không bốc ra !
-         Đúng là “quê” !
-        

Rồi thôi tiếng thủ thỉ. Cảnh vật dần chìm trong giấc ngủ đêm thu. Giường bên bắt đầu có tiếng ngáy.

Chàng vẫn chưa ngủ. Chàng tự trách “Ừ, sao mình vô ý thế !” và tự an ủi rằng mình dân quê, từ bé tới giờ đã được đi giầy đâu mà biết. Sau độ tiếng có ý chờ cho hai anh ngủ say, chàng khẽ khàng mở cửa, xách đôi giầy và túi xà-bông ra phòng rửa. Đây là vòi lạnh. Đây là vòi nóng. Chàng cẩn thận vặn vòi nước nóng lưng chậu, cho 3 vốc xà-bông, quấy đều, rồi ngâm đôi giầy thum thủm mùi vào. Xong việc, chàng yên tâm đi ngủ, lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

Sớm hôm sau, khi chàng vẫn đang miên man giấc nồng thì tiếng Hùng Quyến oang oang ngoài hành lang:

-         Này, ông nào có đôi giầy ngâm không đem về nở bung ra hết rồi !

Chàng vọt ra phòng rửa: Đôi giầy đã như bánh mỳ ướp bột nở. Mặt chàng méo xệch. Chàng nhặt lên và đi về phía thùng rác.


Tp Hồ Chí Minh, tháng 10/2011
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét