Nguyễn Ngọc Huân
Tên hắn đàng hoàng, đầy đủ vậy, nhưng mọi người quen gọi Hùng Quyến. Có lẽ, để phân biệt với Hùng "Cò", với Hùng "Đông-ki-sốt", hay với Hùng Đen, chăng ? Đơn thuần, đó chỉ là tên ghép.
Ối người sống đời với tên ghép, tên thụy, hoặc tên lóng, có sao đâu. Bởi vì, nói cho ngay, tên là để phân biệt người này với người khác. Tên còn có chức năng thẩm mỹ nên thường được chọn lựa khá kỹ về mặt ngữ âm, ngữ nghĩa. Về mặt này, cái tên ấy chả sao cả, hay là đằng khác.
Sau này mới biết, hắn y chang cái ông Quyến thấp lè tè nào đó, cũng cùng quê, tốt nghiệp từ thời nảo, thời nao xa lắc. Ghép vậy để cho nó hoàn hảo thêm chăng ?
Những ai từng tiếp xúc chỉ một lần với hắn thôi đều rõ. Quả là hắn nổ ghê thật. Những chuyện về ải về ai mà hắn kể cứ như là về chính hắn. Khi bị căn vặn, hắn liến thoắng:
- Thì nó là em con ông chú tao, mà !
Đành chịu. Biết gì về ông chú ấy mà cãi ? Nên cánh sinh viên cứ ấm ức. Lâu ngày dần quen, người ta bảo hắn bốc phét.
Ai chứ với tôi thì hắn không qua được. Bởi cái lý lẽ của hắn đưa ra hở về luận nên thường bị tôi lật tẩy. Hắn cười xòa. Khi ấy, trông hắn thật dễ thương.
Lúc học, hắn yêu một em Mongolian cùng lớp rất có duyên, rồi thành vợ chồng, có 2 con trai. Chính do chuyện ấy, hắn gặp nhiều rắc rối. Bởi khi đó, kỷ luật sinh viên nghiêm lắm. Nhưng tình yêu nào có biên giới, nên cuối cùng, cái tình vẫn thắng cái lý.
Bẵng đi hai mươi mấy năm, hắn quay về nước, đầu quân cho Công ty TNHH Long Châu ở Đồng Nai. Qua Tổng Giám đốc Công ty - bạn cùng cơ quan với tôi trước đây - mới biết hắn là Tiến sỹ.
Đột nhiên hắn mất dạng. Đôi lần có chuyện, quay số điện thoại 0912914…, chỉ nghe “Số điện thoại Quý Khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin Quý Khách vui lòng gọi lại sau…”
Chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lúc gặp nhau hay nhắc về lớp này, lớp khác, ai ở đâu, làm gì. Hứng lên, mấy gia đình kéo nhau đi Cổ Thạch, Phan Thiết hay đi Củ Chi, đi Thanh Đa để nhớ về một thời Mông Cổ.
Với tôi, có một kỷ niệm khó quên đối với Hùng Quyến. Đó là chiều Thu mồng Một tháng Chín năm chúng tôi chân ướt chân ráo đến Mông Cổ. Hôm ấy bạn tổ chức kỷ niệm Quốc khánh ta ở Cung Hữu nghị. Cả bọn tập trung ở hành lang ký túc xá Trường Đại học Tổng hợp để đi. Đang lình xình với bộ veston Bộ cho mượn thì hắn ào tới, choàng vào cổ tôi cái cà-vạt màu đỏ thắm hắn cho mượn, làm cho tôi hết sức lúng túng.
- Cho nó trịnh trọng, hắn bảo.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn cảm động về nghĩa cử đó.
Tp Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2008
P/S: Thông tin mới nhất từ một bạn không biết tên là đ/c Hùng nhà mình có 1 quý tử và 1 quý nương, chứ không phải 2 ông kễnh. Nhưng mà cũng chả quan trọng. Xin thông cảm.
BBT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét