.
Nguyễn Ngọc Huân
Bữa ấy 19 Âm lịch, tôi và Hùng có khách là 2 bạn gái người Mông đến chơi: Cholonsesek và Naranthoia. Chúng tôi ăn tối xong thì cũng đã hơn 7 giờ. Hùng cầm ghi ta bắt nhịp và 4 chúng tôi cùng hòa vang bài ‘Cha tôi là người chăn ngựa’. Tiếng hai bạn gái rất nhẹ và thanh, tiếng Hùng ấm, giọng tôi thì ồm ồm. Nhưng nhờ nhiều lần hát chung nên khá ăn ý và các cung bậc hòa quyện nhau cũng không đến nỗi làm người nghe khó chịu. Tiếng đàn ca lan qua ô cửa sổ, theo gió bay về đồi Zaisan phía xa...
Chợt nghe ồn ào tiếng mấy anh phòng bên đang rủ nhau đi bắt cá đêm. Choka mở cửa ngó ngoài hành lang, quay vào hỏi:
- - Mấy anh làm gì mà khênh giát giường đi vậy ?
Nghe Hùng giải thích, Choka và Nara nhất quyết đòi đi xem. Và chúng tôi cùng theo mấy anh ra bờ sông Thol bắt cá.
Quãng đường từ ký túc xá chúng tôi ở ra sông khoảng 200 mét. Trời tối xẩm. Xa xa, ánh đèn từ phía Ulan Bator hắt đến khán đài sân bóng lờ mờ trong sương lạnh. Rồi ánh sáng ấy theo gió cuốn lên trời cao đầu thu chi chit sao sáng lấp lánh. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân 4 chúng tôi. Choka đi giầy cao gót sợ ngã nên bám chặt tay Hùng, thế mà vẫn nghiêng ngả mấy bận. Hay là không phải thế ? Thoảng trong gió, mùi rau cải cánh sinh viên trồng ở góc chếch xóm lều xộc vào mũi hăng hăng, thơm thơm. Rau ấy mà nấu canh cá thì ngon phải biết !
Tiếng anh Công phân việc cho từng người, nghe câu được câu mất vì thỉnh thoảng có làn gió ngang qua cuốn mất âm thanh câu chuyện. Tiếng xô chậu leng keng phía trước. Chúng tôi tăng nhịp bước, áp kịp họ. Đây rồi bờ sông Thol. Mấy làn gió lạnh hắt hơi nước sông vào các anh làm bật ra những tiếng xuýt xoa.
- - Ở quê tớ, vào mùa đông, bắt cá nheo ở cửa sông người ta thường uống nước mắm chống rét.
- - Này, giá có một ngụm Ar-khi nhỉ !
Mấy anh nghĩ ra mẹo nối hai giát giường thành một cái lưới. Rồi hai người hai đầu lưới ấy khẽ khàng quây thành một vòng cung, áp vào bờ, khéo léo xúc lên. Giời ơi, sao cá nhiều thế ! Những con cá to bằng cán dao nom giống cá trôi, cá trắm ta ở Việt Nam. Bị vướng vào lưới, chúng quẫy mạnh làm nước bắn tung tóe khắp mặt sông.
Nara bỗng reo lên:
- Trăng kìa. Đẹp không, các anh ?
Bọn tôi nhìn về phía Đông. Trăng muộn vừa vén bức mây chui ra một nửa. Tuy vậy, nàng trăng cũng đủ vãi lên khắp trời cao các ánh bạc, trộn hòa cùng ngàn vạn ánh đèn Thủ đô. Một chiếc xe buýt chở khách muộn vừa ngang qua cầu vào Zaisan, đâm xuyên qua mảnh trăng để lại một vệt khói mỏng tan vào bầu trời phía xa.
Rồi trăng từ từ lên ngự trên tảng mây. Bây giờ vầng trăng đã tỏ hẳn, tròn trịa, tựa chiếc đĩa bạc ai treo trên thành cầu. Bốn bề ngập ánh trăng vằng vặc.
- Mẻ này nhiều quá các anh ơi !
Dưới sông, hàng chục chú cá lõa lồ phơi vẩy bạc, nhảy lên nhẩy xuống lấp lóa trước những cặp mắt mừng rỡ.
- Nhanh lên, lấy xô xúc vào !
- Chắc phải phơi khô hay muối làm mắm, chứ ăn sao hết ?
- Biết vậy đã. Nhanh tay lên !
Những mẻ lưới lại quây ra, rồi khép vào. Bước chân những người đánh cá làm tan mặt nước, vẽ lên những vòng sáng đồng tâm lan dần ra xa. Nara như cảm thấy cái lạnh của gió sông Thol, khẽ nép vào vai tôi. Hơi thở em nhẹ nhưng ấm. Tự nhiên chúng tôi sát vào nhau. Tôi nhìn xéo qua đầu Nara. Này đây, trăng lùa vào tóc em những chùm ánh sáng lấp lánh làm tôi ngỡ như đang ở bên nàng tiên trong truyện cổ tích nọ.
- Sao các anh không bắt cá ? Choka chợt hỏi.
- Thế các em đứng đây để bọn anh xuống nhé? Hùng bảo.
- Nhớ bắt cho em một con to đấy.
Chúng tôi tháo giầy, xuống chỗ các anh.
- Thôi, ở đấy với các bạn gái. Các anh sẽ cho các em con nào to nhất, được không ? Anh Son có ý trêu. Những tiếng cười khúc khích.
Chẳng mấy chốc cá đầy 3 xô. Chúng tôi cùng các anh rời sông trở lại ký túc xá.
Một cơn gió tạt qua vạt áo ướt làm tôi chợt lạnh. Nara như hiểu ý, cởi áo khoác ngòai choàng lên vai tôi. Hơi ấm của em lan truyền sang làm tôi cảm nhận cái gần gũi của người thân. Ngang qua vườn rau, mùi hăng và thơm thoang thoảng.
Ánh trăng muộn sáng tỏ soi rõ các anh bắt cá sông Thol đêm đầu thu năm ấy vẫn còn in đậm trong tôi cho tới tận bây giờ.
TP Hồ Chí Minh, những ngày cuối năm 2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét