Nguyễn Ngọc Huân
Thật bất ngờ, sáng ra vừa check mail thì "gặp" Bình "Sứ quán"
Từ trái qua: anh Tý, và anh Bình "Sứ quán" tại tiệc Sứ quán VN ở Philippines
Đã 28 năm, chúng tôi với Bình không gặp nhau, mỗi người mỗi ngả, mỗi công việc, nên thình lình nhìn thấy đồng chí trong một hoàn cảnh không ngờ tới thì đúng là bất ngờ thật.
Đấy là đồng chí Bình nhà mình, làm nấu bếp cho Sứ quán Việt Nam thời 1982-1985. Là người Hà Nội chính gốc, nhà đâu khúc Hàng Bột, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười lúc nào cũng tươi, đồng chí là người tốt bụng nửa của dân quê, nửa của thành thị.
Thời đó, đồng chí cùng hội chơi cánh tôi, những Hoà "Lý", Tuấn "Lý", Hùng "Đen", vì thế, cuối tuần nào cũng mò đến chỗ chúng tôi nghe nhạc, chơi bóng bàn, hoặc giả đi cửa hàng mua sắm vài thứ. Hội này còn có Nguyễn Qang Phúc là lái xe, khá thân với chúng tôi. Hồi về phép qua ngả Mạc Tư Khoa, tôi với Hùng Đen tá túc trong Nhà khách Sứ quán ta ở Nga gần 1 tháng, ngay phòng bên cạnh của cô Phú là mẹ của Phúc, được cô giúp đỡ nhiều trong chuyện mua sắm bàn là, quạt tai voi, …
Mải tào lao, quên không nói để mọi người biết "gặp" như thế nào?
Chẳng là, anh Hồ Sỹ Tý, tuần qua, trong chuyến công du Phi Luật Tân 5 ngày, có đến thăm Đại sứ quán Việt Nam. Tại buổi tiệc, có một đồng chí "nhìn rất quen, nhưng mà không thể nhớ ra là ai, cũng cứ quan sát mình ra vẻ muốn làm quen…". Khi tiến lại gần, hỏi ra thì đúng là đồng chí Bình "Sứ quán" nhà ta. Vẫn làm tạp vụ, một vợ và một con, dáng vẫn trẻ, nụ cười còn tươi ở cái tuổi U60.
Hôm qua về đến TP Hồ Chí Minh, anh Tý gửi Mail kèm cái ảnh này, hỏi:"Ai đây, Huân?"
Ngờ ngợ, nhưng trí nhớ và linh cảm xúi tôi nhớ ngay đến Bình "Sứ quán". Tôi reply cho anh Tý:"Có phải là Bình nấu bếp ở Sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ không?" Và liền Alo cho anh Tý, thì quả đoán y chóc.
Tôi nghĩ, khi người ta ở với nhau đến đủ "độ nhớ" rồi, sau này dù xa nhau mấy, thì cái hình, cái tình khó mà quên được.
Nếu lúc này mà các chiến hữu xưa của tôi thấy cái ảnh Bình "Sứ quán" chắc cũng bất ngờ như tôi vậy.
Tháng 9/2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét