Nguyễn Quế Côi
Trong chuyến đi về thăm trường cũ lần này tôi đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn đáng phải suy nghĩ. Cân nhắc cả tháng trời tôi mới dám viết ra để chúng ta cùng suy ngẫm, đặc biệt với những người trong cuộc.
Chuyện thứ hai
Chúng tôi thực sự xúc động về câu chuyện trở lại chốn xưa để tìm con của P một cựu sinh viên đã học tập tại Mông Cổ. Tôi đang miên man với suy nghĩ về nhiều cháu còn chưa hề biết mặt bố thì Hướng nói:
- Các anh ạ! Còn có chuyện đáng khâm phục hơn về tình yêu cơ. Tôi vội hỏi:
- Thế à! Kể cho tụi mình nghe đi. Thời bọn mình bị cấm đoán cho nên tuy rất yêu nhưng có dám thổ lộ đâu.
Hướng bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về một mối tình đẹp có trách nhiệm của thời sinh viên đầy kỷ niệm.
“ Những năm đầu thập kỷ 90 là một thời cực kỳ khó khăn. Sự sụp đổ của Liên Xô đã để lại hệ lụy vô cùng to lớn cho các nước XHCN. Lưu học sinh có người phải bỏ học để tự mưu sinh vì học bổng khi đó tính ra chỉ được 1 Đô La. Anh em phải vừa học vừa buôn bán, làm thêm. Chúng em đã phải nấu rượu lậu, buôn thuốc tây, nấu cao xương hươu, cao xương ngựa...nói chung là làm bất kể việc gì, miễn là kiếm ra tiền để học tập. Do buôn bán, chúng em quen rất rộng, và cũng chơi bời rất galant. Anh T - học trước em 2 khóa - là người từng trải, chín chắn. Anh cao to, đẹp trai, được nhiều em gái yêu quí. Anh yêu cũng nhiều, nhưng mối tình sâu đậm nhất có lẽ là mối tình với cô cháu gái của bà trực nhật ký túc xá sinh viên quốc tế. Tình yêu của họ đẹp và tinh khiết như ánh ban mai, không hề vụ lợi. Họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Cô ấy dành hết cho anh, cho dù biết rõ rằng, sẽ không có hồi kết. Cô ấy luôn bên cạnh anh, động viên anh đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Những năm sau này, anh đã động viên cô đi lấy chồng, và cô đã nghe theo lời anh. Cô lấy chồng và có một cô con gái nhỏ. Tuy vậy họ vẫn đến với nhau cho dù chỉ cần nhìn thấy nhau trong giây lát. Cuộc sống cứ êm đềm trôi và kéo dài được mười năm...
Do bị hiểu lầm trong một vụ buôn bán, anh đã bị trục xuất về nước. Mãi hai năm sau anh mới được thanh minh và Chính phủ Mông Cổ đã gửi công hàm xin lỗi. Do bị trục xuất, anh đã không được gặp bất cứ ai, và không được mang theo bất cứ thứ gì. Đây có thể là nỗi bất hạnh lớn trong mối tình của anh. Không hiểu có phải do hiểu lầm và hận tình không, mà sau đó, cô ấy trở nên rượu chè bê tha, sống buông thả vô độ. Cuộc đời cô ấy xuống dốc thảm hại. Mỗi lần nhận thư của bạn bè báo tin về cô ấy, tâm hồn anh thêm nát tan. Anh luôn tự dằn vặt bản thân, là tại anh mà cuộc đời cô ấy mới ra nông nỗi như vậy. Nếu không có anh trong cuộc đời cô ấy, có lẽ cô ấy đã không khốn khổ đến như thế. Suy nghĩ đó cứ đè nặng tâm can anh suốt 20 năm xa cách...
Cuộc đời anh được coi là thành đạt: Vợ đẹp, con khôn và có vị trí trong xã hội. Tuy nhiên, tâm hồn anh luôn bị dằn vặt, và anh luôn mong được gặp lại cô ấy để biết rõ, có phải tại anh mà cô ấy trở nên như thế hay không.
Năm ngoái, nhân một chuyến công tác nước ngoài, anh đã sang để tìm gặp lại người xưa. Chúng em đón tiếp anh rất long trọng như đón người anh đi xa đã lâu mới trở về. Chúng em chưa kịp hàn huyên thì anh đã đề nghị giúp anh tìm lại cô bạn gái năm xưa. Quả thật, đã lâu rồi chúng em không gặp cô ấy. Anh vẫn còn địa chỉ nhà cũ và số điện thoại.
Theo số nhà cũ chúng em đã tìm đến, nhưng khi hỏi thăm, thì không phải người xưa nữa. Người chủ mới này không biết cô ấy và bố mẹ cô ấy là ai, vì họ cũng mua lại vài năm nay. Hỏi người chủ cũ thì may mắn là họ có quen biết. Chúng em xin địa chỉ và đi tìm gặp ngay. Không may là đến nơi thì chỉ có người cháu trông nhà giúp, còn gia đinh người chủ đã đi nghỉ mát ở Therench một tuần nữa mới về. Thật nan giải vì thời gian eo hẹp của anh. Thôi đành chờ vậy. Chúng em đã tổ chức đưa anh đi thăm trường cũ, bạn cũ và tham quan các địa danh nổi tiếng của Mông Cổ. Một tuần trôi qua như ánh sao. Chiều ngày thứ bảy, chúng em điện đến thì được biết chủ nhà đã về. Lập tức chúng em đến gặp ngay. Vợ chồng chủ nhà còn trẻ và rất nhiệt tình. Họ cho biết là không biết chủ cũ đã chuyển đi đâu, và cũng không biết gì về gia đình cô bạn cũ của anh T. Thế là mất hết hy vọng. Nhìn anh T buồn bã mà ai cũng thấy thương. Bỗng chị chủ nhà kêu lên:
- Anh có nhớ tên ai trong gia đình cô ấy không? Em có người bạn đang công tác tại phòng quản lý nhân khẩu của thủ đô Ulanbator. Có thể nhờ chị ấy tìm giúp được.
Anh T mắt sáng ngời như người chết vớ được cọc, vội đọc tên của cô ấy và cả mẹ cô ấy. Thế là các cuộc điện thoại được gọi đi gọi lại. Gần một tiếng sau thì nhận được đầy đủ địa chỉ nhà của mẹ cô người yêu cũ của anh T. Hai vợ chồng trẻ thật tốt bụng. Họ lấy xe chở anh T đi tìm, vì sợ chúng tôi người nước ngoài khó tìm được khu mới mở rộng. Đúng như họ nói, nếu bọn em đi tìm chắc cả ngày mới thấy. Khi đến nơi, mẹ và em gái cô ấy nhận ra anh T ngay. Họ chào hỏi nhau và nói chuyện về cô ấy. Qua câu chuyện, chúng em được biết là cô ấy thất nghiệp. Cả nhà góp tiền cho con gái cô ấy đi học đại học ở Canada và cô ấy hiện đang sống ở khu lao động vùng ngoại ô. Do nhà cô ấy không có điện thoại cho nên không thể liên lạc được. Em gái cô ấy xung phong dẫn đường, vì theo lời cô ấy nói, nếu chưa từng đến thì không thể tìm nhà được. Chúng tôi chào bà mẹ và vội vã ra xe đi ngay vì đã muộn.
Đúng như lời cô em nói, quả là trận đồ bát quái. Nơi đây là khu vực của những người không nghề nghiệp. Họ suốt ngày say khướt, đánh chửi nhau. Nhà cửa tạm bợ, san sát, người lạ chắc chắn không thể biết đường ra. Đến nơi thì cửa đóng then cài. Hỏi hàng xóm thì được biết cô ấy đi từ sáng chưa về. May quá, hàng xóm thông báo là cô ấy mới sắm được con di động và cho cô em số. Cô em điện ngay và không hiểu họ nói chuyện gì, mãi sau cô thông báo là chị hẹn gặp nhau ở quán ăn “The bull”. Đoàn quay về, và chúng em mời vợ chồng chủ nhà cùng dự bữa cơm tối. Chờ mãi, điện mãi cô ấy cứ nói là còn bận chút việc mọi người cứ ăn trước. Tụi em nhịn từ sáng đói mềm cả người. Em quyết định cứ ăn trước, còn anh T chờ ăn sau. Cơm nước xong, đến 10h00, thì được tin là cô ấy đang chờ ở nhà mẹ đẻ. Chắc là do mặc cảm cho nên cô ấy không dám đến gặp mọi người. Tụi em cám ơn anh chị chủ nhà và em đưa anh T đến nhà gặp cô ấy.
Nhìn thấy cô, em thực sự sốc vì cách ăn mặc lố lăng, bụi đời không giống ai: Quần áo cũn cỡn tin không ra tin, son phấn lòe loẹt như cô gái điếm rẻ tiền, giọng nói lè nhè say khướt với nụ cười giả tạo, thật không sao chịu nổi. Nhìn thấy anh T mặt nghệt ra, em thực sự thương cho anh. Em vội vào chào mẹ cô ấy, và ngồi nói chuyện cùng gia đình, để cho anh chị hàn huyên với nhau. Khoảng một tiếng sau, anh T xin phép gia đình đưa cô ấy đi ăn cơm. Chúng em chào gia đình, rồi cùng nhau về quán ăn ở gần quảng trường Sukhbator. Hai người ăn tạm bát súp, rồi cùng nhau về khách sạn. Em tạm biệt anh chị, và hứa hôm sau đến sớm. Cả đêm em không sao ngủ được, cứ suy nghĩ hoài về cô người yêu của anh T. Lý do gì mà cô trượt dốc không phanh đến như vậy? Không hiểu anh T khuyên giải thế nào để cho cô tỉnh lại và bắt đầu lại cuộc đời...
Sáng hôm sau, em đến khách sạn thì thấy anh chị đã ngồi chờ. Nhìn bộ mặt hiền khô và đôi mắt sưng mọng của cô ấy, em thực sự ngỡ ngàng. Anh mời em ngồi và nhờ tụi em giúp đỡ cô ấy. Em hứa sẽ cố gắng hết sức có thể nếu cô ấy yêu cầu. Cô ấy vui vẻ, nũng nịu trong bộ quần áo mới, làm em hình dung nhớ lại cô bé ngoan hiền khi xưa. Thật tài ba. Đúng là lãnh đạo. Buổi chiều khi chia tay, cô ôm chặt lấy anh khóc òa thổn thức. Cô hứa sẽ tìm việc làm, bỏ uống rượu và phấn đấu trở thành người hữu ích như anh căn dặn...
Sau khi tiễn cô bạn gái về, tụi em ngồi uống ly rượu và hỏi chuyện anh. Anh tâm sự là đã giải tỏa được hết bao nỗi ưu tư trong lòng bấy lâu nay. Cô uống rượu không phải hoàn toàn tại anh, mà đúng lúc anh bị trục xuất về thì cô cũng bị anh chồng bỏ rơi đi theo người con gái khác. Chán đời, cô lang thang chơi bời bất cần đời. Gia đình can ngăn hết lời nhưng cô bỏ ngoài tai. Mẹ cô phải mang cháu về nuôi ăn học. Cô tàn tạ nhanh chóng. Từ cô gái xinh đẹp hiền hậu cô đã trở thành kẻ bụi đời thân tàn ma dại lúc nào không hay. Nhiều đêm, cô suy nghĩ, cũng cảm thấy ân hận muốn làm lại cuộc đời, nhưng không biết từ đâu. Anh đã phân tích cho cô đủ điều. Anh cầu xin cô hãy bỏ rượu và làm lại cuộc đời vì con gái giỏi giang và một chút vì anh để anh hãnh diện với bạn bè là có người bạn thân tuyệt vời. Đêm đó họ ôm nhau tâm sự hoàn toàn không có nhục dục mà chỉ tràn đầy nước mắt.
Đúng là trời có mắt. Ông trời đã không phụ công anh. Anh đã cứu giúp được một con người và đã mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa...
Ha Noi, 8/2012
(Còn tiếp)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét