Nguyễn Quế Côi
Trong chuyến đi về thăm trường cũ lần này tôi đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn đáng phải suy nghĩ. Cân nhắc cả tháng trời tôi mới dám viết ra để chúng ta cùng suy ngẫm, đặc biệt với những người trong cuộc.
Chuyện thứ nhất:
Tối ngày đầu tiên khi chúng tôi cùng mấy anh cựu sinh viên đang sống và kinh doanh tại Mông Cổ nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô chào hỏi chúng tôi. Các anh cựu sinh viên đã quen trước giới thiệu:
- - Giới thiệu với các Anh đây là cháu P.E con của anh P.
- - Chào cháu. Cháu có khỏe không? Chúng tôi bắt tay và vui vẻ chào hỏi.
Chúng tôi hỏi thăm gia đình và sức khỏe của mẹ cháu. Cháu đột ngột hỏi:
- - Thưa các chú! Tại sao bố cháu không sang ạ?
Tôi thực sự bối rối không biết trả lời cháu ra sao, thì anh Đoan đã nhanh trí:
- - P.E à, bố cháu đã chuẩn bị hết rồi nhưng lại phải ở lại vì có cuộc họp quan trọng. Chắc bố cháu đã thông tin cho mẹ con cháu rồi chứ?
- - Dạ, cháu biết rồi nhưng mẹ cháu bảo cứ phải hỏi lại các chú cho rõ.
- - Mẹ bảo hay là cháu bảo mẹ? Chúng tôi trêu cháu. Cháu đỏ bừng mặt cười lẽn bẽn.
Sự thông minh, ngoan ngoãn của cháu làm cho chúng tôi cảm thấy tự hào. Khi cháu về rồi các anh cựu sinh viên nói:
- - Anh P mới sang nhận cháu được 4 năm. Chúng em là bạn cùng học và là người đưa anh ấy đi tìm lại cô ấy. Cuộc gặp mặt cảm động lắm các anh ạ.
- - Kể cho tụi mình nghe đi. Tôi đề nghị và anh Hướng kể.
...
Thời tụi em đã mở nhiều lắm chứ không như thời các anh. Tuy nhiên việc yêu đương thì vẫn còn khó khăn lắm. Thực ra không phải do cấm đoán mà chủ yếu là do điều kiện kinh tế và nhiều lý do khác nữa. Tình yêu của cậu P và cô N rất đẹp. Họ luôn bên nhau ríu rít như đôi uyên ương. Bỗng một thời gian không thấy hai người gặp gỡ nữa. Chúng em cứ tưởng là họ đã chia tay nhau. Nhưng không ngờ sự việc lại rắc rối đến như vậy. Em nhớ mãi một buổi chiều mùa đông lạnh giá khi chúng em đi mua hàng về thì gặp cô ấy bồng đứa bé mới sinh ngồi ở phòng trực nhật. Cô ấy nhờ chúng em gọi anh P cho cô ấy gặp. Chúng em lên đập cửa phòng. Phòng khóa cửa và không thấy trả lời. Chúng em nghĩ có lẽ P đi vắng cho nên đã xuống nói với cô ấy và đề nghị hôm sau đến vì đã muộn. Chuyện có con riêng khi ấy là động trời lắm cho nên chúng em không cho ai biết. Nhìn cô ấy bế con lầm lũi ra bến xe mà chúng em cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Khi em lên phòng đã thấy P đang ngồi. Em cáu quá hét lên:
- - Tại sao mày không xuống hả? Người ta chịu đựng giá rét đưa con đến cho mày gặp mà mày không thèm xuống gặp là làm sao? Mặt P nghệt ra buồn bã:
- - Ông bảo tôi gặp thế nào đây? Chưa ai nói là cho phép lấy người nước ngoài. Vả lại đang đi học lấy gì nuôi con?
- - Thế cô ấy còn đang học sinh thì lấy gì nuôi con? Giờ là lúc cô ấy cần mày nhất mà nỡ lòng nào mày không gặp kể cả con đẻ của mày? Em nhẹ nhàng phân tích. P vẫn khăng khăng kiên quyết:
- - Không gặp được. Tao thà có lỗi với cô ấy và con tao. Tôi uất quá gầm lên:
- - Mày phải gặp. Người ta đã có Nhà nước và gia đình giúp nuôi con. Nếu mày không gặp chúng tao sẽ từ mày. Nói xong tôi đóng sầm cửa bỏ về phòng.
Đúng là đồ bỏ đi. Hôm sau P bỏ ra trường Tổng hợp sống với mấy cậu đang học dự bị. Chúng em không sao gặp được vì P luôn tìm cách tránh mặt. Còn cô người yêu của P bế con đến tìm gặp một tuần liên tiếp. Chúng em thi thoảng xuống xin lỗi và an ủi cô ấy. Nhìn cô ấy hốc hác, mắt sưng húp làm chúng em cảm thấy có lỗi và hổ thẹn vô cùng. Em nhớ mãi hôm ấy thi học kỳ. Môn Đồng cỏ dài và khó cho nên khi em thi xong đã 7h tối. Về đến ký túc xá vẫn thấy cô ấy bế con ngồi đợi. Em vào phòng và khuyên cô ấy nên đưa con về kẻo tối thì cô ấy nói :
- - Tình yêu của em chỉ kéo dài được đến hôm nay. Em xin cám ơn lòng tốt của các anh. Xin vĩnh biệt ! Nói xong cô ấy ôm con chạy ra cửa.
Em vội chạy theo và muốn nói nhiều điều với cô ấy nhưng không sao nói được. Hình ảnh cô gái ôm con mới sinh thất thểu đi trong chiều tuyết rơi cứ hằn sâu trong tâm trí em kể từ hồi đó. Đúng như lời chào, cô ấy không bao giờ quay lại tìm gặp P nữa...
Đúng là quả đất tròn. Cách đây 7 năm em đưa cháu lớn sang sống cùng em. Hôm đưa cháu đến trường học thì thật bất ngờ cô chủ nhiệm của cháu lại chính là người cô yêu cũ của P. Chúng em sững sờ nhìn nhau và phải một lúc sau mới chào hỏi nhau được. Ngay chiều hôm đó bố con em đã xin đến thăm nhà cô chủ nhiệm. Lý do thật chính đáng đã làm cô không thể chối từ. Cô sống trong căn nhà nhỏ 3 phòng : 02 phòng ngủ và 01 phòng khách. Sau bát chè sữa, em hỏi thăm cháu gái năm xưa và xin gặp. Cô đồng ý và yêu cầu không được nói gì về thân thế với cháu. Nói thật với các anh là em thật bất ngờ khi gặp cháu. Một cô nữ sinh năm cuối cao lớn xinh đẹp như hoa hậu và giống P vô cùng. Chúng em chào hỏi nhau, nói chuyện mấy câu về học hành. Sau đó mẹ cháu yêu cầu cháu đưa con em về phòng cháu chơi để mẹ tiếp phụ huynh học sinh.
Bọn em đã nói rất nhiều chuyện. Cô ấy kể rằng, những năm đầu sau khi sinh con cô ấy thật vất vả. Phải 2 năm sau cô ấy mới tốt nghiệp được phổ thông trung học. Cô thi đỗ vào trường Đại học sư phạm và ra trường theo nghề dạy học từ đó. Hiện cô đang là hiệu phó của trường trung học cơ sở nơi con em theo học. Cô vẫn độc thân. Đến lúc đó em mới nhận thấy một tình yêu chân thực, vĩ đại trong cô. Cô vẫn chờ mong và hy vọng vào mối tình vĩnh cửu với một chành sinh viên Việt Nam nghèo kiết xác và đích thực là ... Em đã kể cho cô thông tin về P. Cô thật sự vui về công danh và gia đình của cậu ấy. Khi chia tay cô ấy yêu cầu em không được thông tin với P về gia đình cô ấy. Tuy nhiên cho dù đã hứa, ngay đêm đó em đã gửi thư điện tử cho P và kể hết mọi chuyện, đặc biệt là về đứa con gái vô cùng xinh đẹp của cậu ấy. Tin đó thực sự là cú sét đánh đối với P. Cũng có thể khi người ta đã sang tuổi xế bóng thì tình phụ tử mới mạnh mẽ và người ta mong tìm gặp lại. Tuy nhiên cũng phải 3 năm sau, P mới thu xếp được chuyện gia đình để sang tìm gặp con gái.
Ngày P sang, chúng em đã phải ngồi với nhau gần buổi chiều để lập chương trình tìm vợ con chi tiết . Đến lúc đó em mới được biết là suốt 3 năm cô ấy không một lần trả lời thư hay liên lạc với P, cho dù tuần nào P cũng liên lạc. Chắc chắn là cô ấy còn rất hận. Tình yêu càng lớn thì nỗi hận càng lớn. Để xóa bỏ được mối hận này chỉ còn cách là phải thể hiện sự chân tình và kiên trì mà thôi. Thống nhất xong phương án, em đã điện báo tin cho cô ấy biết là P đã sang và xin được gặp hai mẹ con. Đúng như dự đoán, cô ấy đã từ chối thẳng thừng và yêu cầu em không được đưa P đến, và nếu em đưa P đến, thì mối quan hệ giữa chúng em coi như chấm hết. Thật là nan giải. Tuy nhiên, chúng em vẫn quyết định là đến ngay tối hôm đó. Bấm chuông mãi không được và em đã gọi điện cho cô ấy thì máy đã bị tắt. Chờ mãi, chờ mãi...cuối cùng bấm chuông hỏi hàng xóm thì được biết cô ấy đã cùng con gái đi đâu đó từ chiều. Chúng em ra xe ngồi chờ. 10h...11h...12h tối vẫn không thấy đâu. Chắc chắn cô ấy trốn không cho gặp rồi. Vừa đói vừa bực chúng em thất trận ra về.
Hôm sau thứ sáu là ngày nghỉ cuối tuần. Chúng em cơm nước xong là đến ngay. Nhìn thấy đèn phòng bếp sáng em tin chắc là cô ấy có nhà. Chúng em lên và bấm chuông. Cô ấy mở cửa. Nhìn thấy P cô ấy lập tức đóng sầm cửa lại . Em bấm chuông liên tục. Cô ấy mở ra và quát lên: "Anh thôi bấm chuông đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy". Thế là đành ngồi chờ vậy. Do có việc đột xuất tại xưởng cho nên em phải đi để P ở lại chờ. Đến gần 10h00 tối mới xong việc em vội lái xe đến nhà người yêu P. Đến nơi vẫn thấy P ngồi thẫn thờ trên bậc cầu thang với đôi mắt đẫm lệ. Em vội hỏi :
- - Sao rồi ? P trả lời :
- - Đợi mãi cô ấy cùng con gái đi ra và không thèm ngó ngàng gì đến mình. Chiều cô ấy mới về cũng không cho mình gặp để nói chuyện. Buồn quá !
- - Thế trông hai mẹ con thái độ thế nào? em vội hỏi.
- - Buồn và hình như hai mẹ con đã khóc. P trả lời. Em vội reo lên:
- - Thế thì ăn chắc rồi. Chỉ cần cho cô ấy thêm thời gian và chúng ta phải kiên trì thôi. Về thôi, mai chủ nhật lại đến.
Chúng em buồn bã ra về trong im lặng.
Sáng hôm sau chúng em đến sớm hơn thì nhìn thấy cô ấy đang cùng con gái ra xe. Em liền bám theo. Đi được một lúc thì em phát hiện ra cô ấy sang nhà bà ngoại. Đây thật là một cơ hội vàng. Em bàn với P phải tổng tiến công trận này. Nếu đánh đổ được gia đình nhà mẹ đẻ của cô ấy thì chắc chắn thành công. Khi hai mẹ con cô ấy mang đồ vào đến cửa nhà thì em cũng đánh xe thẳng vào và chúng em lao ra cùng đứng chờ cửa mở. Khi cô em gái mở cửa, thì bọn em cũng nối gót vào ngay khi gia đình chưa kịp phản ứng. Hai mẹ con cô ấy để đồ vào bếp và vào phòng trong không ra nữa. Chúng em vào phòng khách chào hỏi gia đình. Do em đã quen biết cho nên em đã chủ động giới thiệu P với bố, mẹ và em gái cô ấy. Em đã trình bày tất cả nguyên nhân tại sao khi đó P đã không dám nhận con và giúp đỡ N trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Sự ân hận, dằn vặt lớn nhất của cuộc đời này đã dày vò P suốt 21 năm qua. Khi nghe được tin về hai mẹ con N, P đã bỏ hết công việc để sang nhận lỗi với mẹ con cô ấy cho dù đã muộn. Tuy nhiên đã 2 ngày rồi mà mẹ con N vẫn cương quyết không tha thứ. Nay xin thay mặt bạn xin tạ tội và xin cám ơn gia đình đã cưu mang cho hai mẹ con cô ấy trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Nghe đến đây, P khóc nức nở, và cậu ấy quì xuống, lê đến trước mặt bố mẹ N vái lạy không nói lên lời. Nước mắt em cũng chảy tràn trên má. Thật diệu kỳ, cả hai ông bà và cô em gái cũng khóc. Em không hiểu họ khóc vì sự thành thật đáng thương hại của P hay vì sự xót thương cho con gái họ. Phải mất đến 10 phút sau P mới nói được mấy từ xin lỗi mong gia đình tha thứ và cho phép được gặp lại N và con gái. Cả nhà nhìn nhau và một lúc sau ông nói với bà vào nói với N là gia đình đã tha thứ cho P. Bà đi vào và tất cả ngồi thấp thỏm phấp phỏng đợi chờ. 5 phút...10 phút... Thời gian chậm chạp trôi qua. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường sao mà to thế. Em có cảm giác như tiếng búa gõ vào thùng phi rỗng. Vào lúc đó không ai nói với ai một lời nào, và thực sự cũng không biết nói gì. Tất cả chỉ hướng đến một ý nghĩ là mong sự tha thứ. Nỗi hận trải qua 21 năm liệu có nguôi ngoai phần nào không hay lại lớn lên cùng năm tháng. Em rất hy vọng P sẽ được tha thứ vì cháu gái xinh đẹp N.E. chính cháu sẽ là người tháo ngòi nổ cho P vì cháu là niềm vui của cả hai người. Và thật bất ngờ. Ba bà cháu đột ngột bước vào với khuôn mặt đẫm đầy nước mắt. P vùng đứng dạy, lao đến ôm chầm lấy hai mẹ con N miệng la lớn hai từ xin lỗi. Họ ôm nhau khóc òa thảm thiết như nhà có đám. Tất cả mọi người có mặt khi ấy đều khóc và khóc một cách hạnh phúc. Họ 3 người kéo nhau sang phòng bên vì lúc đó là thời gian của họ. Em ngồi với gia đình một lúc rồi xin phép ra về với lý do công việc.
Ba ngày sau, P mới xuất hiện cùng mẹ con N. Nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc chúng em cũng vui lây. Không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng em tin chắc rằng họ đang thực sự hạnh phúc. Chúng em rất mừng cho P vì đã tìm lại được con đẻ của mình về cho gia đình và dòng tộc và nhất là đã hóa giải được nỗi hận thù trong lòng người con gái đã một thời gắn bó, hóa giải được nỗi ân hận trong lòng đã dày vò tâm can bấy lâu nay...”
Ha Noi, 8/2012
(Còn tiếp)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét