Viếng mộ Thày Purevjav




Nguyễn Quế Côi


Chuyến đi “ Về lại mái trường xưa” tuy không được đông vui như dự kiến nhưng cũng đủ danh nghĩa để đoàn đủ dũng khí thăm lại mái trường xưa. Đoàn chỉ vẻn vẹn có 03 thành viên chính thức đó là Tôi, Anh Nguyễn  Xuân Đoan – PGĐ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương, Anh Nguyễn Văn Sa hiện đang làm việc tại Nhật Bản và 01 thành viên dự thính là Anh Nguyễn Hữu Huân quốc tịch Mỹ hiện đang làm việc tại Hàn Quốc. Kế hoạch của Đoàn có 03 ngày tham dự Hội nghị thượng đỉnh Chủ tịch Hội đồng các trường Đại học quốc tế tổ chức tại trường ĐH tổng hợp nông nghiệp Mông cổ. Riêng tôi đã lập kế hoạch ngay sáng mồng 9/7 đi viếng mộ Thày Purevjav. Thật không ngờ khi nói chuyện này với Anh Đoan thì được biết Thày đã là Thày hướng dẫn nghiên cứu sinh của Anh. Tuy nhiên Thày chỉ hướng dẫn được năm thứ nhất vì Thày bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã bị mất do đó 2 năm sau phải chuyển Thày khác. Thế là Anh và tôi cùng các con của Thày đã đi  viếng mộ thày.



TS Nguyễn Xuân Đoan (Bên trái) và 2 con của Thầy Purejav


Do khi vào bị lệch hướng cho nên chúng tôi phải đi bộ mất một khoảng khá xa. Thày yên nghỉ trên sườn đồi lộng gió nhìn về khu Zaisan đầy kỷ niệm. Khu này là nơi yên nghỉ của các nhà trí thức đủ các ngành nghề. Mộ phần của người Mông cổ rất đơn giản không xa hoa lòe loẹt như ở Việt nam. Mộ không cải táng. Phần đặt quan tài được đổ beton chắc chắn. Phần trên mộ được đắp đất và chỉ có một số rất ít gia đình đổ beton cao khoảng 15-20cm chứ không giật cấp, ốp lát hoành tráng như ở ta. Mộ của Thày cũng chỉ được quây xung quanh bằng các viên đá và cọc gỗ cho đất khỏi bị trôi. Hàng năm khi tảo mộ chỉ được trồng thêm cỏ chứ không được dọn cỏ đi. Lễ cúng cũng đơn giản bao gồm các vật phẩm dùng hàng ngày như sữa, rượu, thuốc lá, bánh kẹo. Tôi chuẩn bị đồ mã từ Việt nam chỉ được 01 bộ comple, 01 đinh tiền vàng và 01 Iphone 4S để biếu Thày. Các con Thày xếp lại các viên đã bị lăn ra khỏi mộ và bày đồ cúng. Chúng tôi tắp hương vái lạy và đứng nghiêm hồi tưởng lại hình ảnh của Thày. Nhớ lại những việc Thày đã làm cho chúng tôi. Nước mắt tôi trào ra thổn thức bởi 35 năm xa Thày với nỗi ân hận dày vò là tại tôi nên đã không gặp được Thày khi Thày đi xa. Tôi thầm xin Thày tha lỗi cho tôi cũng chỉ bởi cuộc sống mưu sinh.


TS Nguyễn Quế Côi  (Bên trái) và 2 con của Thầy Purejav


Lòng tôi bỗng cảm thấy thanh thản lạ thường. Gặp lại được gia đình Thày và viếng được mộ Thày đã giải tỏa nỗi ưu tư đã đè nặng trong tôi.Tôi và Anh Đoan thực sự vui vì đã làm được việc đầu tiên trong lịch trình một cách thuận lợi và thu được kết quả mỹ mãn.

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét