Trồng táo

Mỗi lần về quê chồng, vẫn thích cái cảm giác ngồi trong nhà nhìn ra khu vườn yên tĩnh, nhất là lúc vừa chớm thu. Mùa thu xứ Bắc sao mà nhẹ nhàng - một chút nắng óng ả lại thoang thoảng gió heo may mang cả hương nếp non theo về.

Trong vườn ông bà nội có mấy cây táo ta, từng vạt hoa trắng xinh xinh cứ xôn xao cả một khoảng trời. Hồi chồng đem về một cành táo để trồng ở ban công, mình cứ cười mãi. Trời ơi, cái ban công bé xíu mà trồng từ rau đến hoa, giờ lại chơi cả cây ăn quả. Vậy mà cây táo cũng lớn dần, vươn ra ngoài lan can sắt đón nắng, kết những chùm hoa trắng đung đưa theo gió sông.


Táo ra trái từng chùm, xanh mướt. Trái hãy còn non lắm nên không ăn được, mà có khi chín rồi ăn cũng chả ra gì. Nhưng mà chiều chiều ra ban công đón gió, thấy "táo xanh vẫy gọi" giữa trời xanh mây trắng nắng vàng bên sông là lòng lại dâng lên hai chữ "bình yên".







Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét