Du lịch, ngành công nghiệp không khói của Việt Nam thời gian gần đây bị nhiều vết ám khói, thậm chí khói đen khiến buồn lòng du khách, nhất là khách nước ngoài. Việc Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch phải đích thân gặp và xin lỗi du khách bị “chặt chém” làm bất cứ ai quan tâm đến sự phát triển du lịch không khỏi ngậm ngùi.
Thực ra không phải đến giờ những vụ “tham bát bỏ mâm” chặt chém kiểu đòi tiền công chả khác ăn cướp 1,5 triệu đồng cho cuốc xích lô vài cây số với mẹ con du khách người Úc, hoặc đe dọa hành hung 3 du khách Pháp dám chê dịch vụ dở ở Hà Nội bữa trước mới cộm lên, được dư luận quan tâm. Suốt nhiều năm qua, trong khi nhà nước đề ra biết bao chủ trương, biện pháp để biến Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện thì lại không ít người được thụ hưởng lợi ích từ du lịch đã ngang nhiên phá bỏ hình ảnh du lịch Việt Nam một cách phũ phàng. Khách du lịch cả trong nước lẫn ngoài nước nhiều người đã một đi không trở lại, bởi sau chuyến đi chơi chỉ đem về nỗi buồn bực.
Cứ cận ngày lễ tết, cứ sát những kỳ nghỉ dài hoặc mùa cao điểm, báo chí lại được phen tha hồ phản ánh mặt tối xám trên thị trường du lịch. Từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM tới những điểm đến mà bất cứ du khách nào cũng ghi vào bộ nhớ như Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Sa Pa… đều diễn ra những chiêu những màn hành hạ du khách lên bờ xuống ruộng. Lấy cớ cung cao hơn cầu, họ tự tiện đẩy giá phòng giá dịch vụ lên vô tội vạ bất chấp quy định. Không ít vụ lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó đưa khách vào
tròng. Thoạt đầu là mời mọc dụ dỗ, tiếp nữa là ngọt nhạt phỉnh phờ, rồi lập lờ không rõ ràng, và cuối cùng thì giở mặt, hung hăng, cưỡng đoạt. Một suất ăn chỉ đáng giá trăm ngàn, khách có thể phải cắn răng móc trả cả triệu đồng. Đoạn đường vài cây số, khách có khi phải buộc đi vòng vèo cả chục cây, đương nhiên số tiền bị mất oan tăng lên nhiều lần. Hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ nếu người bản địa mua giá chỉ một thì nhìn mặt khách họ sẽ hét giá mười. Khách đi tham quan đây đó, đội quân hàng rong đeo bám không khác gì đỉa đói, năn nỉ ỉ ôi dọa nạt đủ kiểu. Chỉ cần một chút sơ sẩy, du khách có thể trả giá đắt bởi những kẻ cướp giật côn đồ. Khách nội địa bị mắc lỡm, khách nước ngoài họ càng không tha. Đi chơi với mục đích thăm thú, thư giãn nghỉ ngơi mà bị bủa vây làm tình làm tội bởi trăm thứ nguy hiểm thiên la địa võng như vậy, chỉ một lần thôi tởn đến già.
Thói tham lam, ăn xổi ở thì, nhắm lợi ích trước mắt chứ không cần lâu dài, chỉ cốt bản thân mình chứ không quan tâm đến cộng đồng của một bộ phận không nhỏ người Việt (từ vị quan chức đến anh đạp xích lô, tài xế taxi, bà bán hàng rong...) đã tạo nên hình ảnh nước Việt người Việt xấu xí trong mắt khách nước ngoài.
tròng. Thoạt đầu là mời mọc dụ dỗ, tiếp nữa là ngọt nhạt phỉnh phờ, rồi lập lờ không rõ ràng, và cuối cùng thì giở mặt, hung hăng, cưỡng đoạt. Một suất ăn chỉ đáng giá trăm ngàn, khách có thể phải cắn răng móc trả cả triệu đồng. Đoạn đường vài cây số, khách có khi phải buộc đi vòng vèo cả chục cây, đương nhiên số tiền bị mất oan tăng lên nhiều lần. Hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ nếu người bản địa mua giá chỉ một thì nhìn mặt khách họ sẽ hét giá mười. Khách đi tham quan đây đó, đội quân hàng rong đeo bám không khác gì đỉa đói, năn nỉ ỉ ôi dọa nạt đủ kiểu. Chỉ cần một chút sơ sẩy, du khách có thể trả giá đắt bởi những kẻ cướp giật côn đồ. Khách nội địa bị mắc lỡm, khách nước ngoài họ càng không tha. Đi chơi với mục đích thăm thú, thư giãn nghỉ ngơi mà bị bủa vây làm tình làm tội bởi trăm thứ nguy hiểm thiên la địa võng như vậy, chỉ một lần thôi tởn đến già.
Thói tham lam, ăn xổi ở thì, nhắm lợi ích trước mắt chứ không cần lâu dài, chỉ cốt bản thân mình chứ không quan tâm đến cộng đồng của một bộ phận không nhỏ người Việt (từ vị quan chức đến anh đạp xích lô, tài xế taxi, bà bán hàng rong...) đã tạo nên hình ảnh nước Việt người Việt xấu xí trong mắt khách nước ngoài.
Tất nhiên trước những hành vi phản du lịch phản văn hóa ấy, chính quyền không thể vô can bởi sự quản lý nhà nước đã thiếu căn cơ bài bản, thiếu sự chu đáo kiểm tra, thiếu các biện pháp xử lý kiên quyết. Nhưng nói gì thì nói, du lịch là lĩnh vực hoạt động toàn dân, phải có sự đóng góp ý thức của từng con người, kể cả những người bình thường nhất, chứ không thể chỉ dựa vào cơ quan công quyền. Phát triển du lịch mà cứ người làm kẻ phá, biết đến bao giờ mới biến những khẩu hiệu (slogan) “Điểm đến của thiên niên kỷ”, “Hãy đến với Việt Nam”, “Vẻ đẹp tiềm ẩn”, “Vẻ đẹp bất tận” thành hiện thực.
Nói cho ngay cho công bằng, không phải lúc nào chỗ nào bức tranh du lịch nước nhà cũng xám xịt như vậy. Ở TP.HCM chúng ta không khó bắt gặp hình ảnh dễ thương những “chiến sĩ áo xanh” hướng dẫn tận tình, ân cần đưa du khách qua đường. Nhiều bạn trẻ sẵn lòng dành thời gian chỉ dẫn đường đi lối lại, nơi thăm thú cho du khách phương xa. Vẫn không thiếu người bán hàng niềm nở với khách bằng sự chân thực của mình, bán đúng giá, thuận mua vừa bán… Chỉ tiếc, những điều cao đẹp mà bình thường ấy có thể bị những hành vi tham lam, phản văn hóa phá sạch xóa sạch trong chốc lát. Biên ra đây chẳng phải để hạ thấp du lịch xứ mình nhưng tôi từng được tận mắt thấy tai nghe lòng cảm những người dân Thái Lan cởi mở, niềm nở, chu đáo, rộng lòng với du khách, ngay cả lúc khách gây cho họ sự bực bội. Nhìn thế nghe thế chợt hiểu rằng cách ứng xử với du lịch của con người Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết lắm.
29.4.2013
Nguyễn Thông
0 nhận xét:
Đăng nhận xét