Tôi cả đời đi bộ hoặc đi xe máy nhưng rất thích nói chuyện ô tô. Hình như cũng là cách tự sướng, thỏa mãn mơ ước của mấy anh muzic như mình.
Mấy ngày qua, báo chí nhắc nhiều đến cảnh chợ chiều, hoàng hôn của công nghiệp ô tô bản xứ, thậm chí ông chủ hãng Xuân Kiên-Vinaxuki còn than thở nhà máy công xưởng của ông lâu nay chỉ để nuôi lợn. Giời ạ, với chính sách, chiến lược về công nghiệp ô tô đầy mâu thuẫn của xứ này, còn chỗ nuôi lợn là phúc đức đấy, chứ nhẽ ra phải đi ăn mày.
Nhưng phải phục anh chủ hãng Thaco Trường Hải Trần Bá Dương. Y giỏi, có tầm nhìn xa. Cách nay gần 3 năm, đang nổi như cồn, y giao hẳn Trường Hải cho người khác, vào SG kinh doanh địa ốc, chớp được miếng cực ngon. Ai ở SG thì biết cả khu đất mênh mông bên Q.2 ngay sát hầm chui Thủ Thiêm giờ đây không chỉ đất vàng mà phải là đất kim cương, hoàn toàn thuộc về tập đoàn có cái tên lạ hoắc Đại Quang Minh. Giờ cứ mở báo ra, bật tivi lên là thấy Đại Quang Minh với khu đô thị Sala đập vào mắt thiên hạ. Vài năm nữa thôi, ô tô Thaco sẽ lùi vào dĩ vãng bởi ông chủ nằm trên đống vàng cần quái gì kiếm tiền nữa.
Vấn đề còn ở chỗ, chạy được cái dự án này kể quá siêu. Không chỉ một mình ông chủ Dương giàu, nhiều ông chủ âm (nắm quyền thế )thò bút ký một phát cũng nhờ đó mà giàu sụ.
Những thằng có quyền có thế ở xứ này, đương nhiên chúng đi xe hơi, do nhà nước cấp. Nhà giàu xứ này, đương nhiên đi xe hơi vì họ có cả núi tiền. Người dân bình thường không thể đi ô tô, bởi bọn cai trị chỉ muốn họ đi chân đất.
Nguyễn Thông
0 nhận xét:
Đăng nhận xét