Thấy các đại biểu quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm (người ta nói tránh đi là lấy phiếu tín nhiệm) 49 vị (có 2 vị tạm thời được hoãn) lãnh đạo quốc gia (quốc hội, chính phủ), tôi cũng bắt chước tự mình bỏ phiếu, theo cảm nhận của riêng tôi.
Trước hết là lá phiếu tín nhiệm thấp, tôi dành cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Tại hội nghị số 7 của đảng vừa qua, ông Nhân được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất nước, dân gian quen mồm gọi là siêu bộ. Vậy nên thời điểm này, ông Nhân đương kim ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, tức là nằm trong top 20. Hôm qua 12.6, ông Nhân lần đầu tiên thay mặt chính phủ báo cáo trước quốc hội những hoạt động của chính phủ thời gian vừa rồi. Có nhẽ đây là bước tập dượt cho những hoạt động tiếp theo trọng trách hơn của ông Nhân. Tôi thất vọng khi thấy trong báo cáo đó phó thủ tướng Nhân không có cách nhìn nhận, đánh giá gì mới mẻ hơn so với những người khác, vẫn theo kiểu dưới báo cáo lên trên, trên báo cáo lên trên nữa, đọc những con số vô hồn, chai đá trước thực tế, thời cuộc. Và tôi thất vọng nhất khi ông Nhân đề cập đến những hoạt động tài chính, ngân hàng. Ông bảo rằng "sau gần một năm thực hiện, khuôn khổ pháp lý mới về quản lý thị trường vàng nói chung và Nghị định 24 nói riêng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ cho hay hiện nay dù chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới còn cao nhưng thị trường vàng đã ổn định hơn. Về trung và dài hạn, trong điều kiện khuôn khổ pháp lý mới và với sự can thiệp của NHNN, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ được thu hẹp dần" (theo báo Thanh Niên ngày 13.6).
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ông phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về chuyện "dù chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới vẫn còn cao nhưng thị trường vàng trong nước đã ổn định". Ơ hay, một mình một chợ, chơi trò áp đặt, làm gì mà chả "ổn định". Nhưng đó chỉ là thứ ổn định giả tạo thôi. Cao hơn giá thế giới đến 5-7 triệu đồng/lượng mà cũng xưng xưng ổn định ư? Làm chi có thứ kinh tế thị trường nửa vời, cải lương, áp chế như vậy
Lại nữa, cần nói cho vuông, Ngân hàng nhà nước mấy tháng qua độc quyền nhập về hơn 20 tấn vàng theo giá rẻ thế giới, bán giá cao cho các ngân hàng thương mại để họ tất toán số vàng từng huy động trong dân (theo hạn định cuối cùng do chính Ngân hàng nhà nước đặt ra là cuối tháng 6 phải xong), thu lợi 117 triệu USD. Bóp hầu bóp cổ anh em trong nhà, bắt nó phải è tiền ra thì hay hớm cái nỗi gì. Cái đó người ta gọi là mua rẻ bán đắt theo kiểu con buôn, mà chẹt với ai, với chính doanh nghiệp trong nước. Có giỏi thì đi thu lợi từ các thương vụ với nước ngoài đem tiền về cho đất nước, chứ móc túi dân thì xấu hổ lắm.
Lá phiếu thứ 2, tín nhiệm cao, tôi dành cho một vị mà lâu nay tôi không thích, có nhẽ vì chưa hiểu hết con người này, nhưng nay bắt đầu hiểu phần nào. Đó là đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.
Chả là cái vụ Công an tỉnh Hải Dương tầm bậy tầm bạ, tùy tiện khám xét, ngăn chặn không đúng chức năng, khám hàng hóa hợp pháp của người dân đang lưu thông trên đường, dẫn đến việc hủy hoại 2 tấn bạch tuộc của nông dân Cần Giờ (Sài Gòn) đang xuất khẩu, gây thiệt hại cả tỉ đồng. Người bị hại khiếu nại đòi bồi thường, còn lãnh đạo Công an Hải Dương cứ vòng vo né tránh, thậm chí còn nói toẹt ra rằng mình làm đúng, chả bồi thường bồi thiếc gì sất. Lâu nay công an là thế lực siêu phàm, dễ gì chịu thua ai. Dư luận cũng chả mấy tin nông dân sẽ đòi được tiền. Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, công an bênh công an, có đòi đằng giời. Mà chuyện nhỏ, cấp tỉnh, hơi đâu bộ T.Ư giải quyết. Thế nhưng mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhức cả cái đầu, lại đang kỳ họp quốc hội, nhưng Bộ trưởng Trần Đại Quang vẫn đích thân vào cuộc. Vấn đề không phải là cái đống bạch tuộc ấy trị giá bao nhiêu mà là quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, của người dân phải được bảo vệ. Đại tướng chỉ đạo điều tra ngay rõ đúng sai; ai, cấp nào làm sai phải chịu trách nhiệm, nếu sai gậy thiệt hại phải đền bù, bồi thường, bỏ tiền túi ra mà đền. Rốt cục, Công an Hải Dương đã thừa nhận sai, đền bù lập tức 650 triệu đồng cho chủ hàng. Như thế cũng rất đáng khen. Tuy nhiên, nếu không có sự quyết liệt của người đứng đầu ngành, sự công minh, sáng suốt, thẳng thắn của ông Quang, tôi cầm chắc khó có cái kết thúc có hậu đàng hoàng, chính trực như thế.
Từ chuyện xử lý của đại tướng, tôi nghĩ rằng dù ai làm lớn đến đâu, ngồi ở ghế nào, cứ đúng công lý mà cầm cân nảy mực, biết tôn trọng dân, vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của dân, không bao che dung dưỡng kẻ làm sai làm bậy, dứt khoát nhận được lá phiếu tín nhiệm của dân.
Hai lá phiếu, hai con người, hai thái độ, hai năng lực điều hành việc công. Theo tôi là như vậy.
13.6.2013
Nguyễn Thông
Home / nguyễn thiện nhân /
quốc hội /
trần đại quang /
vàng
/ Tín nhiệm: Một phiếu cao, một phiếu thấp
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét