SIRILAK

.
SIRILAK
Nguyễn Ngọc Huân

Buổi sáng 27/3/2015, bất ngờ tôi gặp Sirilak. Đó là cô gái Lào xinh đẹp, sang Mông Cổ cùng đợt với chúng tôi vào năm 1977.


Thực ra, tôi chưa từng đến đất nước Triệu Voi, nên cũng chưa biết về hoa Chăm pa. Nhìn em, tôi cố tưởng tượng vẻ đẹp loài hoa ấy. Nhưng vì lớn tuổi, sức ỳ, tôi lên mạng tải hình hoa về. Rồi say sưa ngắm vẻ đẹp ngỡ ngàng món quà thiên nhiên ban tặng cho nước bạn, thấy rằng cái liên tưởng của mình là có cơ sở.

Cả Sirilak và Mnachit đều rành tiếng Việt, vì Sirilak có nhiều năm học phổ thông ở đây. Còn Manachit thì mẹ người Việt Nam.
Cùng các anh Minh Hùng, Đạt

Sirilak trong áo dài dân tộc Mông Cổ

Ngày ấy, chưa có Sứ quán Lào ở Ulan Bato, nên các bạn Lào coi Sứ quán Việt Nam như nhà của mình, và Đại sứ Nguyễn Xuân Hòe, Đại sứ Phùng Mạnh Cung cũng coi các bạn như ruột thịt. Những ngày Lễ Quốc khánh Việt Nam (2/9), Quốc khánh Lào (1/12) hằng năm, Sứ quán đều tổ chức chu đáo để anh em không cảm thấy xa quê, lạc lõng.

Chúng tôi ở cùng tầng ký túc xá với Chít, Lak, nên những ngày sinh nhật của thành viên cũng là ngày vui chung của nhóm. Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Trường, Phạm Phú Hòa, Tô Như Tuấn và anh  em chắc còn nhớ.
Sirilak và Nguyễn Duy Thân (Thân Còng)


Đón Tết Cổ truyền Lào


Có lần tổ chức gì đó tại phòng tôi trong ký túc xá Đại học Nông nghiệp ở cái nhà quay lưng ra sông Thol, sau khi uống ăn, đàn hát, em Chít cứ nhìn anh Trường cười mãi. Trường ta mới rụt rè mà hỏi:
      
      - Sao Chít cứ cười anh vậy?

Rất ngây thơ và hồn nhiên, bằng giọng nhỏ nhẹ của người chưa thật giỏi tiếng Việt, em thật thà trả lời:
        
            -  Em nhìn bình thường, chứ em có nhìn hứa hẹn gì đâu !

Có thể, trong tiếng Lào, “hứa hẹn” nghĩa là bình thường. Nhưng khi đó, chúng tôi cười vỡ bụng. Rồi sau này hiểu ra, khi gặp nhau, chúng tôi cứ trêu rằng “Anh nhìn bình thường nhé, chứ không nhìn “hứa hẹn” gì đâu em ! thì Chít đuổi đấm thùm thụp “Cứ trêu mãi!” Thế mà, nay Chít đã đi xa…

Ngày mới sang, Lak đã có người yêu, chung thủy suốt gần chục năm, sau thành vợ chồng. Đó là anh Xivilay, cùng lớp Thú y tốt nghiệp năm 1983 với Nguyễn Minh Hùng, và Lê Đình Hòa. Tôi từng ca ngợi mối tình Bình Bạc - Đoàn Tỉnh. Trót cạn lời rồi, nếu không thì sẽ dành toàn bộ sự thán phục về sự thủy chung cho anh chị Lak-Xivilay. Suốt bấy nhiêu năm bên nhau, cơm chung, học chung, tuyết lạnh, băng cứng không làm nguội mối tình họ. Nay anh Xi gần 65, chị Lak gần 60, sống hạnh phúc với 2 con gái bên Canada, lớn đã đi làm, nhỏ sắp xong đại học.

Rồi Lak cho tôi địa chỉ anh Manh (khi đó chúng tôi gọi là Mân) người Lào, học tiếng Mông, tốt nghiệp sang Mỹ  định cư. Tôi ở cùng Mân và Phạm Phú Hòa phòng 410 tại Ký túc xá Tổng hợp 2 năm liền, nên có nhiều kỷ niệm. Hiện Mân ở California, làm nghề tự do. “Anh Manh rất nhiều con” Lak bảo

Trong 2 ngày kể chuyện “bể dâu”, Lak gửi rất nhiều ảnh chụp trước đây, gửi những kỷ niệm khó quên cùng năm tháng. Rồi Lak gửi lời thăm các anh Nguyễn Duy Thân, tức Thân Còng, anh Hoàng Tuấn Thịnh, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Trường, Phạm Phú Hòa, Tô Như Tuấn, Nguyễn Quốc Đạt, Lê Phạm Đại, Hồ Sỹ Tý, Hồ Thành Công, Vũ Văn Bình, và những người quen cũ, mong muốn có dịp gặp nhau.

Tôi ngắm hoa Chăm pa thấy vẻ đẹp mãnh liệt. Một cách tự nhiên, tôi cảm nhận thân quen con người và đất nước Lạn Xạng.

 P/S: Sirilak có nickname trên Facebook là Luck Tonga.

  


Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét