(tiếp theo)
Chuyện thứ hai: HOA LY
Năm 2010, Ngân Hương – con gái út tôi không đi làm ở công ty nữa. Suốt ngày đêm, nó kiếm tìm tra cứu thông tin trên mạng về bệnh vẹo cột sống bẩm sinh của con trai mới hơn 2 tuổi, về trồng và kinh doanh hoa ly. Tôi cảm thông với nỗi lo lắng của con, nhưng không hiểu được sao nó lại nghĩ sẽ kinh doanh ở một lĩnh vực khác lạ với nghề nghiệp chuyên môn đến thế. Nào phải Ngân Hương kém cỏi gì. Trước đây con tôi đã làm xuôn xẻ tại các công ty nước ngoài, nó chỉ than phiền là hay phải đi công tác xa, trở ngại cho việc chăm sóc con nhỏ mà thôi. Gần đây nhất khi phỏng vấn tại một công ty phần mềm của Úc, Ngân Hương được người ta ưng lắm, trả lương 1500 đô la Mỹ một tháng, được làm việc tĩnh tại, vậy mà sau một hồi suy nghĩ cân nhắc tìm hiểu kỹ nhiệm vụ phải đảm nhận, hình dung những áp lực của công việc từ trải nghiệm thực tế của bản thân, nó đã lững lờ, cuối cùng từ chối để lao vào trồng hoa. Ngân Hương xin tôi cho mượn mảnh vườn ở quê để thử trồng một vụ. Nó liên kết với một cô bạn thân cùng bỏ vốn, còn nó chủ trì tổ chức và thực thi làm từ a đến z, tự thuê xe lớn xe nhỏ chở đất phù sa về, mua những loại vật liệu khác nhau rồi nhào trộn làm nên loại đất đặc biệt để trồng, tự liên hệ chọn giống hoa của Hà Lan, theo dõi chăm sóc tỷ mẩn theo từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của hoa, đương đầu với dịch với sâu bệnh đủ loại của loại hoa “khó tính” này, phải làm các giàn giáo cần thiết khi che nắng rát khi ngăn mưa tuôn xối xả, làm các dãy bóng đèn chăng khắp vườn để điều khiển nhiệt độ thích hợp lúc trời quá lạnh. Trong khi triển khai, nó cũng thuê thêm tư vấn kĩ thuật, thuê người chăm sóc hoa hàng ngày, thuê lao động gỉan đơn khi cần. Tôi không muốn con bỏ chuyên môn, nhưng thương con nên vẫn phải giúp, khi thì trông cháu để mẹ nó chuẩn bị , lúc lại cùng về quê thuê nhân công hoặc giải quyết những trở ngại phát sinh. Rồi cây hoa ly cũng lên mầm trong những chậu nilon nho nhỏ đặt kín vườn chừng 200 m2 theo hàng theo lối, lớn nhanh như thổi, cây vươn thẳng, lá xanh mượt, kết nụ hoa trăng trắng rồi chuyển sang phớt hồng.
Chỉ còn mấy tuần nữa là tết, mà trời năm ấy lạnh quá, nên ngoài việc bón chăm, bọn trẻ còn phải hãm phải sưởi để hoa nở đúng dịp. Một số lái buôn thấy hoa đẹp đã tới hỏi mua cả vườn, hoặc nửa vườn, nhưng hai cô bé này lì lợm không chịu bán. Chúng hy vọng mang về Hà Nội bán trực tiếp, cả bán lẻ cả bán buôn để có thể trải nghiệm tiêu thụ đầu ra.
Vậy là tôi lại một phen lao đao nhờ Trung tâm Tin học nơi tôi làm việc trước đây cho mượn cái sân để tập kết và bán hoa những ngày giáp tết. Tôi đặt vấn đề với họ mà thấy xấu hổ. Thật ra tôi không coi thường nghề trồng hoa. Tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong khi tận mắt chứng kiến, tận tay cầm dao phá chặt cả một vườn cây tôi từng chăm bẵm bao nhiêu năm kể từ sau khi về hưu đang cho hoa thơm trái ngọt, để con tôi có mặt bằng xếp chậu trồng hoa ly. Tôi có thể phăm phăm cầm cuốc san nền vườn chẳng kể mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt già nua đang tái xạm. Tôi có thể thức thâu đêm suốt sáng cùng những người làm thuê lăn lộn băm chặt các mảnh khô dầu, trộn với đất phù sa cùng một số phụ gia khác rồi miệt mài đóng vào các chậu nilon nhỏ để bỏ củ vào trồng từng cây một, rồi tôi còn hát để mọi người nghe cho đỡ mệt nữa. Nhưng khi đối mặt với những người bạn, những nhân viên của mình ở cơ quan cũ, tôi ngượng ngùng khó tả. Con gái tôi, giỏi giang từ khi còn học trường chuyên, thi đại học điểm rất cao, học đại học bảo vệ luận văn xuất sắc, đi làm cho công ty nước ngoài lương cao, ngoài chuyên môn vững vàng tiếng Anh lại sử dụng rất thành thạo, vì sao lại đi làm cái việc trồng hoa bán hoa như thế ? Tôi không giải thích được cặn kẽ, chỉ vắn tắt với mọi người rằng cháu ngoại tôi không may bị bệnh, mẹ cháu không còn bụng dạ nào để đi làm nữa, nên mới thế. Cả cơ quan ai cũng nhìn tôi, nhìn Ngân Hương bằng con mắt ái ngại thương hại. Rồi mấy cậu kỹ sư tận tình giúp tôi kéo nguồn điện ra sân, nối lồng bóng đèn từng dãy. Bọn trẻ thì lo thuê người đến lắp mái di động. Tất cả đã sẵn sàng. Từng đoàn xe ô tô chở hoa về tập kết. Nhìn từng hàng từng hàng chậu hoa, nhiều nụ còn bé, xếp lạnh lẽo trong cái khoảng không mênh mông lạnh ngắt, tôi không khỏi nao lòng. Con rể tôi phải xin nghỉ làm mấy ngày trước tết để cùng vợ và bạn thường trực ở đó suốt. Chúng phải xoay vần chiếu đèn che chắn đủ thứ cho hoa ấm lên mà nở dần. Nhìn con gái đúng kì kinh nguyệt mặt mũi bơ phờ tái dại, cùng với chồng trải nilon nằm trên sàn đất trong khi ngoài trời gió rít từng cơn mưa phùn buốt lạnh, tôi đau thắt lòng.
Vậy là tôi lại một phen lao đao nhờ Trung tâm Tin học nơi tôi làm việc trước đây cho mượn cái sân để tập kết và bán hoa những ngày giáp tết. Tôi đặt vấn đề với họ mà thấy xấu hổ. Thật ra tôi không coi thường nghề trồng hoa. Tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong khi tận mắt chứng kiến, tận tay cầm dao phá chặt cả một vườn cây tôi từng chăm bẵm bao nhiêu năm kể từ sau khi về hưu đang cho hoa thơm trái ngọt, để con tôi có mặt bằng xếp chậu trồng hoa ly. Tôi có thể phăm phăm cầm cuốc san nền vườn chẳng kể mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt già nua đang tái xạm. Tôi có thể thức thâu đêm suốt sáng cùng những người làm thuê lăn lộn băm chặt các mảnh khô dầu, trộn với đất phù sa cùng một số phụ gia khác rồi miệt mài đóng vào các chậu nilon nhỏ để bỏ củ vào trồng từng cây một, rồi tôi còn hát để mọi người nghe cho đỡ mệt nữa. Nhưng khi đối mặt với những người bạn, những nhân viên của mình ở cơ quan cũ, tôi ngượng ngùng khó tả. Con gái tôi, giỏi giang từ khi còn học trường chuyên, thi đại học điểm rất cao, học đại học bảo vệ luận văn xuất sắc, đi làm cho công ty nước ngoài lương cao, ngoài chuyên môn vững vàng tiếng Anh lại sử dụng rất thành thạo, vì sao lại đi làm cái việc trồng hoa bán hoa như thế ? Tôi không giải thích được cặn kẽ, chỉ vắn tắt với mọi người rằng cháu ngoại tôi không may bị bệnh, mẹ cháu không còn bụng dạ nào để đi làm nữa, nên mới thế. Cả cơ quan ai cũng nhìn tôi, nhìn Ngân Hương bằng con mắt ái ngại thương hại. Rồi mấy cậu kỹ sư tận tình giúp tôi kéo nguồn điện ra sân, nối lồng bóng đèn từng dãy. Bọn trẻ thì lo thuê người đến lắp mái di động. Tất cả đã sẵn sàng. Từng đoàn xe ô tô chở hoa về tập kết. Nhìn từng hàng từng hàng chậu hoa, nhiều nụ còn bé, xếp lạnh lẽo trong cái khoảng không mênh mông lạnh ngắt, tôi không khỏi nao lòng. Con rể tôi phải xin nghỉ làm mấy ngày trước tết để cùng vợ và bạn thường trực ở đó suốt. Chúng phải xoay vần chiếu đèn che chắn đủ thứ cho hoa ấm lên mà nở dần. Nhìn con gái đúng kì kinh nguyệt mặt mũi bơ phờ tái dại, cùng với chồng trải nilon nằm trên sàn đất trong khi ngoài trời gió rít từng cơn mưa phùn buốt lạnh, tôi đau thắt lòng.
Rồi cũng đến lúc bán hoa. Từ từng cây riêng biệt trong chậu nilon, phải đưa sang đặt trong chậu nhựa, mỗi chậu 3 cây, 5 cây hoặc nhiều hơn tùy theo yêu cầu của khách. Tôi xăm xắn mua mấy chậu tặng các bà chị ruột, gọi là mở hàng cho con gái lấy may mắn. Nhân họp mặt người về hưu cuối năm, tôi giới thiệu với bạn bè để ai có nhu cầu thì mua hoa giùm. Bình thường tôi rất bạo dạn, thoải mái mà lúc đó tôi cứ như gà mắc tóc. Tôi nói lúng búng không còn một tí gì vẻ tự tin, đàng hoàng của ngày xưa khi còn là phó giám đốc tại nơi này. Tôi xấu hổ, mặc dù chẳng ai chê bai khích bác gì, nhưng tôi cứ tự vận vào mình một sự mặc cảm. Vì là lần đầu tiên bán hoa, chẳng có quảng cáo chẳng biết bày biện ở đâu, con tôi thuê mấy sinh viên ra bày bán ở ngoài đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng khổ nỗi họ nhút nhát, chỉ đứng trông chứ chẳng biết mời chào gì. Bởi vậy, chỉ có mấy chị em trong trung tâm không hiểu vì có nhu cầu mua thật hay vì thương hại mẹ con tôi mà đến mua, còn lại khách thật thưa thớt. Ngân Hương cùng cô bạn gái phải đi liên hệ để bỏ mối buôn. Thế rồi từ từ các hàng hoa ở đường Hoàng Hoa Thám cũng đến lấy. Của đáng tội, năm ấy rét quá, hoa ly chưa kịp nở, hoa ở nhiều nơi đổ về thành phố đều rất xấu. Trong khi hoa của con tôi thì sau ít ngày hãm sưởi đã bừng nở dần với vẻ đẹp lộng lẫy, sang trọng lạ kỳ. Tôi thầm cảm phục con gái, lần đầu tiên tự tìm hiểu, dám tự trồng hoa ly mà lại đạt chất lượng không ngờ . Bất giác tôi nhớ đến ai đó đã từng cho rằng đây là loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp - đức hạnh - thanh cao - quý phái - kiêu hãnh, tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng. Ôi bao nhiêu mỹ từ dành cho loài hoa này, xuất phát từ những truyền thuyết từa tựa hoặc khác nhau, lưu truyền từ nước này sang nước khác mà tình cờ tôi đã đọc được ở đâu đó. Nhưng đó là chuyện của người ta. Còn với tôi, tôi chỉ biết ngẩn ra mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạ lùng của nó - không chỉ bởi vẻ đẹp thuần túy của một loài hoa sắc hương vẹn toàn- mà còn bởi tôi được chứng kiến, nó lớn lên hiện hữu từ một cái củ bằng mấy đầu ngón chân cái, mà giờ đây, cây cao thẳng đứng lá xanh mướt, mỗi cây có năm bông vừa hoa vừa nụ đang hé nở. Mỗi bông nở ra sáu cánh xòe thành hai lớp. Mỗi lớp có ba cánh màu phấn hồng, không thẫm đậm sặc sỡ mà tươi tắn thanh tao. Những nền hồng mượt của lớp cánh hoa bên trên có những lấm chấm màu đỏ thẫm bao bọc quanh nhụy với sáu tia màu trắng vươn thẳng từ giữa lòng bông hoa, đầu nhụy màu vàng óng ngả về các phía khiến cho những bộ óc mộng mơ vương sắc đời cổ tích có thể tưởng tượng ngay ra, đó là những vũ nữ tí hon vừa múa lượn vừa tung những confectuya màu hồng đỏ, tỏa ngát hương thơm nhấn chìm ta trong cơn mê đắm diệu kì. Ngắm hoa, tôi đã tạm quên đi những khó khăn đối mặt trong giây lát mà mỉm cười tự hào về chủ nhân của chúng, về đứa con gái út luôn là bé bỏng nhưng đáng nể vô cùng trong con mắt tôi. Trở về thực tại, nói là các hàng buôn hoa đến lấy, nhưng nói chung thị trường tiêu thụ chậm lắm, nên hoa vẫn để đó, ngút ngàn. Bọn trẻ thầm tiếc, giá như đừng có tham, bán buôn quách nửa vườn thì có phải đỡ lo không.
Tôi buồn lắm, đứng ngồi không yên. Tết ngày càng tới gần. Tôi quyết định mua tiếp của các cháu hơn chục chậu hoa nữa làm quà biếu trung tâm, và bạn bè mà tôi yêu quí và quan tâm đặc biệt. Đối với trung tâm, tôi không dám mang hoa đến trực tiếp vì chả lẽ tặng người này không tặng người kia nên phải mang tới nhà riêng của họ. Với đối tượng đặc biệt càng phải như vậy. Họ là những người bạn nhỏ bị tật nguyền, làm sao tôi có thể gọi điện bảo họ tới nhận hoa? Thế là mặc dù tôi bị cảm rất nặng, xổ mũi ròng ròng, ho khan rồi từ viêm họng lan dần xuống phế quản ho rút ruột từng cơn, người hâm hấp sốt, trời thì mưa phùn lạnh buốt, vậy mà tôi cứ lẽo đẽo đèo từng chậu hoa tới nhà từng người, từ đầu thành phố tới cuối thành phố. Có những lúc đói lả, người run run, nhưng nóng lòng cho được việc, tôi vẫn cố, tôi vẫn cứ còng lưng xuống để buộc để tháo gỡ tưng mối dây chằng buộc chậu hoa, tôi vẫn ngơ ngác chen lấn giữa đường phố Hà Nội đông đúc tìm đến nơi cần phải đến. Thật là khổ, có ai bắt tôi phải khổ thế đâu. Trung tâm có ai cần tôi phải tặng hoa đâu, hoa của các cháu mang bán mà. Nhưng tôi thì cứ nặng ơn nghĩa. Hoa đầy ra đấy, sao không tặng lại đi mua quà khác biếu à? Con tôi đang cuống lên lo đủ thứ tôi lại bắt nó ơn với huệ hay sao? Vậy thì một công đôi việc, tôi mua hoa để cháu đỡ ế một phần, và để cảm ơn mọi người, để trao món quà tình cảm cho bạn ngay khi thời gian chưa là quá muộn, chứ đợi đến bao giờ nữa? Con gái tôi thoạt đầu không biết chuyện này, tôi dặn bạn cháu, tôi chọn để riêng ra một chỗ rồi tôi khuân đi dần dần một cách âm thầm lặng lẽ. Tôi cũng phải phi xe về quê kịp đặt một chậu hoa trước bàn thờ gia tiên tại ngôi nhà và mảnh vườn con tôi trồng hoa thử. Nó còn trẻ, lo toan bấn bíu, nó không kịp biết rằng cần phải đặt hoa cúng ông bà tổ tiên nữa. Tôi cứ lầm lũi như thế mà lòng buồn vô hạn.
Cứ thế đêm giao thừa tới rồi mà hoa vẫn còn ngổn ngang trên sân hứng mưa chịu gió vì nhà bạt phải tháo dỡ theo đúng hợp đồng đã kí. Và mấy ngày đầu năm các cháu vẫn phải tiếp tục bán rẻ cho các hàng hoa trên Nhật Tân. Tôi kịp chọn cả hơn chục cây về trồng một chậu thật lớn đặt trong phòng khách. Còn chậu hoa từ đầu con gái tôi dành riêng cho nhà thì tôi để gần bàn thờ chồng tôi. Hoa Ly thơm ngào ngạt. Hoa Ly hồng nhạt nhưng mạnh mẽ, nồng cháy trước những nén nhang khói bay nghi ngút trong phòng.
Thế là cái tết năm ấy tôi chi tới cả năm triệu bạc - một số tiền lớn - chỉ vì hoa ly. Bình thường chỉ một chậu 300 ngàn cả đời tôi, tôi chưa bao giờ dám bỏ tiền ra mua nó, vậy mà...
Sau khi biết chuyện tôi mua hoa do bạn kể lại, con gái tôi đã không kiềm chế được. Nó cự tôi:
Thế là cái tết năm ấy tôi chi tới cả năm triệu bạc - một số tiền lớn - chỉ vì hoa ly. Bình thường chỉ một chậu 300 ngàn cả đời tôi, tôi chưa bao giờ dám bỏ tiền ra mua nó, vậy mà...
Sau khi biết chuyện tôi mua hoa do bạn kể lại, con gái tôi đã không kiềm chế được. Nó cự tôi:
- Sao mẹ lại làm vậy? Con làm thì con phải tính, con lỗ thì con phải chịu và xem đó là học phí trả cho trường đời. Mẹ bỏ tiền ra mua hoa để làm gì? Con thật không hiểu được mẹ.
Tôi thoáng một chút lúng túng rồi khẽ đáp lại con với vẻ mặt rầu rầu:
- Ừ thì mẹ chỉ muốn động viên con, muốn giảm bớt phần nào khó khăn của các con khi hoa ly năm nay tiêu thụ chậm quá và lần đầu các con còn chưa có kinh nghiệm... Đằng nào mẹ cũng muốn tặng quà cho mọi người. Mẹ đã tự nguyện thì con đừng có phiền lòng.
- Nhưng mẹ phải hiểu rằng mẹ làm thế thì liệu sau này con có dám làm cái gì nữa không chứ? Mẹ bảo mẹ tôn trọng và thương con, nhưng con không thể chịu đựng được cách hành xử như thế của mẹ. – Ngân Hương nhìn tôi có chút gì cứng cỏi nhưng rồi bật òa khóc ôm chặt lấy người mẹ đáng thương của nó.
Gió vẫn rít từng cơn. Tôi tự kiềm chế và im lặng trước những xúc cảm thương con và tự thương mình. Tôi chẳng biết chia sẻ với ai. Chỉ biết rằng từ đó, mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi tết sắp về, nhìn những người phụ nữ mặt tái dại ngồi bên những gánh hoa bán dọc đường, hay những cô bé sinh viên ngồi trông những chậu hoa ly cho người chủ chẳng biết đã đứng tuổi hay còn non trẻ, tôi cảm thấy xót xa cho họ quá chừng. Đằng sau những bông hoa đẹp ấy là cái gì chứ?
Rồi sau vụ trồng hoa ly năm ấy, con gái tôi đã không còn lao vào sự nghiệp trái ngang ấy nữa. Nó không còn mộng mơ rằng từ thành công trong mảnh vườn bé nhỏ của mẹ, nó sẽ nhân rộng ra cả vùng, rồi nó sẽ xây một ngôi nhà giữa cánh đồng hoa để mẹ có thể sống thanh thản và lãng mạn, có thể viết tiếp những trang hồi kí cuộc đời, với cả nước mắt bên những nụ cười. Nó đã dự thi tuyển vào Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nó vượt qua vòng đầu với hơn 500 người chọn tuyển 50 và vượt luôn vòng hai với 50 người chọn 10. Con tôi, và cả tôi nữa không quen bất kì ai ở ngành này để mà xin, để mà đi cửa trước cửa sau gì đâu. Thực sự Ngân Hương đã được tuyển vì năng lực thể hiện qua các bài thi, vì hồ sơ đẹp của nó từ khi học và ra trường tới nay. Tôi có kể thì cũng chẳng ai dễ tin rằng thời buổi này, ngành ngân hàng lại có sự sáng trong đến thế. Từ đó tôi yên tâm hẳn. Tôi không bao giờ nhắc lại với con gái tôi kỉ niệm buồn của những ngày nó vừa phải lo toan về bệnh tình của con trai yêu quí, vừa phải lao tâm khổ trí để dựng xây một cơ nghiệp mà thực sự ở ngoài khả năng của nó. Tôi chỉ biết thắp những nén nhang lên ban thờ Phật, ban thờ gia tiên, ban thờ chồng tôi để nói lời biết ơn anh linh các đấng bề trên đã thương sót ban cho tôi và con cháu cuộc sống yên lành. Còn việc làm của tôi, đúng hay sai đến bây giờ tôi vẫn còn trăn trở.
Gió vẫn rít từng cơn. Tôi tự kiềm chế và im lặng trước những xúc cảm thương con và tự thương mình. Tôi chẳng biết chia sẻ với ai. Chỉ biết rằng từ đó, mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi tết sắp về, nhìn những người phụ nữ mặt tái dại ngồi bên những gánh hoa bán dọc đường, hay những cô bé sinh viên ngồi trông những chậu hoa ly cho người chủ chẳng biết đã đứng tuổi hay còn non trẻ, tôi cảm thấy xót xa cho họ quá chừng. Đằng sau những bông hoa đẹp ấy là cái gì chứ?
Rồi sau vụ trồng hoa ly năm ấy, con gái tôi đã không còn lao vào sự nghiệp trái ngang ấy nữa. Nó không còn mộng mơ rằng từ thành công trong mảnh vườn bé nhỏ của mẹ, nó sẽ nhân rộng ra cả vùng, rồi nó sẽ xây một ngôi nhà giữa cánh đồng hoa để mẹ có thể sống thanh thản và lãng mạn, có thể viết tiếp những trang hồi kí cuộc đời, với cả nước mắt bên những nụ cười. Nó đã dự thi tuyển vào Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nó vượt qua vòng đầu với hơn 500 người chọn tuyển 50 và vượt luôn vòng hai với 50 người chọn 10. Con tôi, và cả tôi nữa không quen bất kì ai ở ngành này để mà xin, để mà đi cửa trước cửa sau gì đâu. Thực sự Ngân Hương đã được tuyển vì năng lực thể hiện qua các bài thi, vì hồ sơ đẹp của nó từ khi học và ra trường tới nay. Tôi có kể thì cũng chẳng ai dễ tin rằng thời buổi này, ngành ngân hàng lại có sự sáng trong đến thế. Từ đó tôi yên tâm hẳn. Tôi không bao giờ nhắc lại với con gái tôi kỉ niệm buồn của những ngày nó vừa phải lo toan về bệnh tình của con trai yêu quí, vừa phải lao tâm khổ trí để dựng xây một cơ nghiệp mà thực sự ở ngoài khả năng của nó. Tôi chỉ biết thắp những nén nhang lên ban thờ Phật, ban thờ gia tiên, ban thờ chồng tôi để nói lời biết ơn anh linh các đấng bề trên đã thương sót ban cho tôi và con cháu cuộc sống yên lành. Còn việc làm của tôi, đúng hay sai đến bây giờ tôi vẫn còn trăn trở.
Hồ Minh Quang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét