HỒI THỨ BẢY
Quyết tâm cao đèo núi phải hàngChí khí vững đường xa khuất phục
Qua được đoạn ngập nước với cái giá 200K chúng tôi chạy nhanh về TP Hà Giang mong sớm đón được Thảo để đi tiếp sớm phút nào hay phút ấy. Quỹ thời gian của cả đoàn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng: từ 2 ngày giờ chỉ còn có nhõn 1 ngày nên phải khởi hành rời TP Hà Giang càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, chuyện tiếp theo không nhanh như vậy.
Số là vụ chiếc ví đã được báo lên BGĐ Công an HG. Vì vậy, khi ở chỗ nước ngập Chum vàng, chúng tôi nhận được điện thoại của Quy báo là: “Anh Thảo về Sở CA để nhận lại ví!”. Thế nhưng, khi CA cử người đến lấy ví thì tay chồng cô chủ nhà nghỉ (sáng hắn đi vắng, lúc này mới về nhà) kiên quyết không giao hiện vật với lý do là tôi- người đại diện nhóm làm việc với vợ hắn đã yêu cầu vợ hắn giữ lại và chúng tôi sẽ quay lại đó nhận. Còn bên CA muốn nhận thì phải có ý kiến của tôi và phải lập biên bản giao nhận, kiểm đếm… đàng hoàng. Không muốn căng thẳng thêm, tôi đồng ý cứ giữ nguyên hiện trạng và điện thoại cho lão Thảo quay về đó nhận rồi chúng tôi về đó đón đi luôn. Đằng nào thì cũng vẫn quanh quanh trong cái thành phố nhỏ như lỗ mũi này mà.
Nhưng… lại có một chữ nhưng. Khi xe về đến đoạn phố (hình như Lý Thường Kiệt thì phải), nơi gần ngã ba sông Miện đổ vào sông Lô thì không đi được nữa vì… bị nước cản đường. Cả một đoạn đường phố dài gần trăm mét chìm trong nước. Lạ một điều, đây là giữa thành phố mà có đoạn ngập sâu đến gần 1 mét chứ không ít. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dừng lại chờ và bảo lão Thảo bắt xe ôm đến đó. Mà cái lão này khôn ngoan nhanh nhẹn ở đâu chẳng biết chứ hắn bắt bọn tôi đợi ở đây đến hơn 30 phút, cô em Minh Hương sốt ruột còn phải lội qua đón mới sang được. Lúc đó là hơn 17h. Mặc dù đã khá muộn song có vẻ như không ai nản chí cả. Chúng tôi lập tức lên đường.
QL34 là con đường chạy theo hướng Đông- Tây nối Hà Giang với Cao Bằng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ đi theo đường này đến đoạn Bảo Hà thì lại chuyển sang QL 4B để đi Mèo Vạc. So với QL 4C ngày hôm qua thì đường này xấu hơn rất nhiều. Đường thì hẹp, 2 xe ô tô tránh nhau là khó khăn rồi. Mặt đường thì nhiều chỗ bong tróc hết nhựa, chỉ còn đá lởm chởm, có chỗ đã biến thành đường đất do hậu quả của những trận lở đất mùa mưa vừa qua. Tuy nhiên, có cái thuận lợi là rất ít xe nên cũng đỡ nguy hiểm.
Khoảng 17h chúng tôi đến Bắc Mê. Kiến cũng đã bò bụng nên cả bọn quyết định sẽ ăn tối ở đây. Riêng tôi cũng muốn dừng lại đây một chút để hỏi thăm chút tin tức về anh bạn Nguyễn Thái Lâm- cùng khóa 2 SQTTG- đã có thời về làm huyện đội trưởng ở đây. Thị trấn miền núi nghe cái tên có vẻ vùng sâu, vùng xa lắm song không đến nỗi nào mà lại khá khang trang và sầm uất. Cũng đèn xanh, đèn đỏ, cà phê, ka- rao- kê xập xình… chẳng kém dưới xuôi.
Chúng tôi dừng lại trước một tấm biển đề “KHU ẨM THỰC BẮC MÊ”. Oách phết! Hà Nội có khu phố ẩm thực TDT, còn ở đây có khu ẩm thực Bắc Mê. Chắc là phải có một loạt nhà hàng trong đó, tha hồ cho thực khách lựa chọn. Tôi thực sự tò mò muốn tìm hiểu xem trong đó có gì? Nhưng không phải! Chỉ có nhõn một quán ăn tầm trung bình mà thôi. Trong đó có 4-5 bàn ăn toàn các cô cậu trẻ măng đang chúc tụng nhau ầm ĩ. Hình như họ là các cán bộ đoàn của huyện về đây họp hành, tập huấn gì đó. Có vẻ quán này của một cựu QN thì phải vì trên tường thấy treo đày những Huân chương CSVV với BK, KNC v.v.. Tôi tranh thủ hỏi chủ quán về anh bạn mình thì cậu ta không biết vì không phải là quân địa phương này. Hỏi thêm 2- 3 thực khách có dáng dấp bộ đội song cũng không ai biết. Thời gian không có nhiều đành chịu vậy.
Hỏi đến thực đơn và “…có gì đặc sản không?” thì chủ quán tươi tỉnh giới thiệu: “Có lợn rừng ngon lắm, bác ạ! Ngoài ra còn có vịt om măng, thịt lợn, thịt gà và canh chua cá lăng”. Đã quán triệt “ăn thịt gà là yêu nước” của nhóm “phượt già” rồi nên tôi gạch món lợn rừng ra khỏi danh mục, chỉ gọi thịt gà- ở đây cũng lại canh gà, vịt om măng, đĩa rau luộc, thịt lợn kho và canh cá. Tay chủ này chắc là lính hậu cần nên thấy chế biến cũng nhanh gọn, chính quy lắm và đồ ăn cũng khá ngon- nhất là món vịt om măng. Gọi rượu- lại một chai Rượu ngô Hạ Thổ như ở dưới HG- chắc hãng rượu này đã chiếm lĩnh hết thị phần tỉnh này rồi.
Vịt om măng chua
Canh chua cá lăng
Gần 20 h chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chiếc xe con đơn độc lao đi trên con đường vắng tanh, vắng ngắt giữa hai bên là vách núi cao sừng sững. Thảng hoặc mới gặp một chiếc xe đi ngược chiều. Chúng tôi mở hết kính cửa xe để tận hưởng thứ không khí tươi mới, mát mẻ của núi rừng sau mưa. Thật là sảng khoái! Chỉ tiếc là chạy tối nên không được ngắm phong cảnh.
Hơn 22h, xe đến TT Mèo Vạc! Có lẽ giờ này đã là quá khuya đối với một TT miền núi. Các đường phố vắng tanh không một bóng người. Các cửa hang cửa hiệu cũng đã đóng cửa, chỉ còn một vài chỗ sáng đèn là các nhà nghỉ. Chạy lòng vòng một lát chúng tôi dừng lại trước nhà nghỉ Hoàng Anh. Vẫn còn phòng! Vậy là OKE.
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét