Chơi bẩn

BÁ TÂN 
         Thuở ấu thơ, đố ai mà tránh được chơi đùa ngịch bẩn. Sinh ra ở nông thôn, gắn liền đất bùn cát bụi, nghịch bẩn càng không thể tránh.

         Lớn lên, kể cả vùng nông thôn, người ta không còn chơi bẩn. Sục chân xuống bùn. Tay ngập trong phân. Việc đồng áng buộc phải như vậy, đó không phải là trò chơi bẩn thỉu.

          Hết thời nghịch bẩn, có một số kẻ (nằm trong một bộ phận không nhỏ) chuyển sang chơi bẩn. Không phải vô bổ cười xòa. Loại người đó chơi bẩn là để lập thân lập nghiệp.

          Trang phục bóng lộn. Nơi ăn chốn ở khác chi cung đình. Hoàn toàn xa lạ với đất bùn, cát bụi. Thế mà họ lại chuyển hóa từ nghịch bẩn thành chơi bẩn với đồ bẩn vượt xa loài cầm thú.


           Chơi bẩn với đồng nghiệp. Chơi bẩn với cấp trên. Chơi bẩn với cấp dưới. Vị thuốc chơi bẩn được họ sử dụng trong mọi quan hệ. Chơi bẩn trở thành tế bào không thể thiếu với loại người đó. Ngoại hình là người hiện đại, dung nhan thuộc loại…hoành tráng. Về bản tính, cầm thú phải gọi họ bằng anh.

           Loại chơi bẩn giống như cái bãi rác. Ở đó chỉ dung nạp rác rưởi. Bâu quanh nó chỉ có ruồi nhặng, các thứ vi trùng dịch bệnh.

           Tìm kiếm danh dự và sự tử tế ở kẻ chơi bẩn thì khác nào đòi lên cung trăng mở quán bán bia.

            Vì mê mải chơi bẩn mà bọn họ không biết (hoặc cố tình không biết) một việc sơ đẳng ai cũng biết: bị tuyệt chủng là khủng long, chứ không phải kiến.
Bá Tân
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét