Lần lượt là mình, Lan Hương, Bích Ngọc, Thu Lan tề tựu. Kiên gọi cho Nguyễn Minh Tâm (thằng này tên như con gái), nó bảo đang mắc tí việc, cứ đi trước nó sẽ đến sau. Ban đầu cứ ngỡ cù lao thì cù lao nhưng ở quận 9 chắc cũng chẳng bao xa, ai ngờ xe vòng vèo vòng vèo, cuối cùng dừng lại trước cổng khu nhà vườn rất oách (gần bằng dinh của chủ tịch nước ở Bình Dương), nhìn sang bên kia sông là đất... Long Thành, Đồng Nai. Thảo nào xa thế.
Ấy, nói vùng sâu vùng xa cũng chả quá bởi đến nỗi có một cái đám cưới chơi nguyên cả đoạn đường kê đặc bàn ghế, chăng mắc phông màn, người đi bộ muốn qua phải lách né ra mé bờ dừa nước, còn xe thì đầu hàng. Nguyễn Hoa biết trước cuộc bành trướng xâm lấn đó nên đã phái sẵn thêm 1 chiếc ô tô nữa chờ phía bên kia, cậu tài xế còn kẻ tấm biển rõ to ghi hàng chữ: xe chờ đón thầy và các bạn, dán lên kính sau xe. Hết sảy. Cu Kiên bảo rằng giống như đi nước ngoài, có cả transit trên hành trình, bọn Lan Ngọc Hương cười nức nở.
Vào nhà cu Hoa, mình có cảm giác nếu túc ta túc tắc dạo chơi một mình sẽ đi lạc bởi rộng quá, nhiều công trình quá. Cả hai vợ chồng Hoa đón thầy đón bạn chân tình đầm ấm. Rồi dẫn đi coi nhà, vườn, trại nuôi nhím, cá sấu, hồ cá, vườn xoài... chả khác chi cái thảo cầm viên thu nhỏ. Hoa bảo từ lúc là vùng đất hoang sơ ven sông được như thế này phải mất hơn chục năm, cứ mỗi năm làm một chút. Mình nghĩ chỉ riêng việc kè cái bờ sông dài cả trăm mét đã công trình kể biết mấy mươi. Đùa bảo Hoa nếu Sài Gòn có biến thì chỉ cần chiếc xuồng là rút ngon sang Long Thành bên kia. Giá không có mấy đứa con gái có lẽ mình đã rủ Kiên tắm sông thỏa thích, cho bõ những tháng năm dài sống trong khối bê tông chỉ có nước vòi sen yếu như nhện đái.
Lục tục thêm khách. Yến đã đến trước giúp Hạnh làm bếp, rồi Minh Tâm, Vân, Hùng, một số anh cùng công ty Hoa. Mình và Kiên gọi cho anh Trần Ngọc Hồng (anh Hồng vừa là bạn mình vừa là thầy chúng nó hồi Tổng hợp) nhưng anh ấy than tiếc vì đến tối phải dự lễ về hưu, Hoa hẹn với thầy sẽ có buổi gặp khác, anh Hồng OK liền. Phú Văn Hẳn cũng bận không đến được. Khi vào bữa được một lát thì thêm vợ chồng Biên, vợ chồng Hải (Đông Quân HTV). Cuộc vui cứ um cả lên.
Nguyễn Hoa có lắm tài. Giờ mình biết thêm nó hoạt khẩu nói chuyện rất có duyên, hài hước chứ hồi học dự bị nó chỉ giỏi đá bóng. Trong bữa ăn, nó kể về tư duy của người dân tộc thiểu số. Nhiều chuyện lắm. Nhớ nhất chuyện rằng các già làng đi dự hội nghị, thấy bọn người Kinh đeo cà vạt, liền bảo chúng mày khéo vẽ vời, ai chả biết con cu nằm ở chỗ dưới ấy mà còn phải đặt mũi tên chỉ đường. Cả bọn cười nghiêng ngả, còn mình chợt nghĩ dân thiểu số họ có cái lý của họ, và trên thực tế những anh ngu si nhất lại thường là những anh vẽ vời chứ không phải thằng đóng khố. Đông Quân cũng là tay biện luận ngang ngửa Nguyễn Hoa. Hai thằng này cho phát ngôn thả dàn chắc mỗi ngày phải dài 30 tiếng mới đủ. Mình chợt hiểu thầm đứa làm vợ Hoa và Quân phải là những đứa thông minh giỏi giang, chịu đựng giỏi, khôn khéo đẳng cấp mới đủ sức trói được các ông chồng ấy.
Cuộc đi chơi rất vui và nhiều chuyện nhưng mình chỉ kể tạm vậy thôi, để dành cho những dịp sau, giờ còn post ảnh lên kẻo chúng hắn sốt ruột bởi đã cả tuần rồi.
Ảnh này do cu Kiên chụp nên không có nó. Từ trái sang: Hương, Yến, Ngọc, tớ, Hoa, Hạnh (vợ Hoa), Lan, Vân, Hùng. Lúc này cu Tâm, Biên, Quân chưa đến.
Trên đời mình chưa thấy cái phản gỗ nào như cái này. Mình đặt cho nó tên là Phản khủng
Bên kia là Long Thành, Đồng Nai
Hai thầy trò trên cầu Thê Húc vườn nhà Hoa xứ cù lao Long Phước
Lan, Vân, Hạnh, Ngọc, Yến, Hương.
Hạnh bảo em chụp với thầy. Rõ dại, thầy xấu xí bỏ xừ
26.1.2013
Nguyễn Thông
0 nhận xét:
Đăng nhận xét