Nhưng ông ấy không dại đâu. Mỗi chuyến bước ra khỏi nhà, dù đi chơi nhưng cũng gom góp viết được ối thứ. Mà hay. Thế mới tài.
Được cái ông ấy thương mình, có cái đếch gì cũng rộng rãi cho. Còn mình thì cả nể nhẹ dạ (nếu là đàn bà chắc phải vào Từ Dũ hospital liên tục), thứ nào ông ấy ban cũng thích. Chả hạn thứ này. Ông ấy mail cho mình:
Cái lúc còn 2 phút nữa là giao thừa thì tao chìa cho Bá Tân coi mấy câu cảm khái của mày trên blog!
Như thường lệ, suốt 12 năm nay, giao thừa Dương lịch là tao về quê để tụ bạ với mấy ông bạn đồng niên lẫn vong niên.
Cái ông ông tóc dài trắng xóa là nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu hiện ở Tân Bình, Sài Gòn.
Dự cuộc ngó lửa có nhà văn Phạm Hoa. Nhà điêu khắc Hoàng Nhân (tác giả tượng đài Lê Lợi ở Thanh Hóa).
Thằng Bá Tân và Ngọc Tân là khách mời danh dự. Năm nay chỉ có Bá Tân vô được.
Thằng Bá Tân, sinh thời vẫn tuế tóa từng tuyên bố "Cười là đặc sản của K.17". Nhưng không biết có chuyện gì mà chiều tất niên mặt mũi nghiêm trọng lắm? Chắc chưa hết cái cơn quần tam tụ ngũ với bọn lớp ở Núi Cốc và ATK? Trên đường về quê ghé qua thành Nhà Hồ mặt mũi hắn vẫn rưa rứa...
Nhưng tất thảy xếp sang một bên.
Chiều trung du lạnh. Buồn. Chúng tao nhìn lửa, ngó lửa tất niên. Cứ như lửa là thứ chi lạ lắm.
Lửa được khơi từ thứ củi chặt ở vườn nhà.
Khói xộc vào những cặp mắt già lâu nay chả nhòe ra giọt nước mắt nào?
Gió đi vô định cuối giời
Bên thềm Quý Tỵ chúng tao ngồi lan man. Và nhắc nhiều đến những thằng vớ vẩn.
Nhiều hơn vẫn là Thông cào...
Ngoài những dòng lộn xộn trên, ông thành hoàng làng Lon huyện Vĩnh Lộc còn gửi một đống ảnh, xin chọn đưa ra đây một số bức:
2.1.2013
Nguyễn Thông
Home / bá tân /
dành cho k17 /
k17 /
năm mới 2013 /
xuân ba
/ Dành cho K17 văn khoa: Ông Xuân Ba tìm về nơi vắng vẻ
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét