Cái "huông" trên cầu Nhị Thiên Đường

Bữa ni chán viết chuyện xã hội, mình chuyển đề tài sang vấn đề có vẻ hiện thực huyền ảo, nói theo kiểu duy vật "biện chứng" thì hơi có vẻ mê tín dị đoan.

"Huông" là cách gọi của người miền Nam, còn người Bắc bảo là cái "dớp", chỉ điều gì đó khó giải thích, hơi ma quái, ghê sợ, cứ lặp đi lặp lại.

Cầu Nhị Thiên đường (Q.8) bắc qua một nhánh của kênh đôi Tàu Hủ chảy nối từ sông Sài Gòn (phía bắc) về huyện Bình Chánh (phía nam). Suốt nhiều năm trước chỉ có một cây cầu cũ do ông chủ hãng dầu nóng Nhị Thiên Đường xây cho người làm công của ông ở bờ phía đông kênh đi lại ra vào thành phố cho đỡ vất vả, khánh thành năm 1925, hiện nay vẫn còn một trụ cột đèn trên cầu ghi mốc thời gian này. Đây là cây cầu dài chưa đầy 200m nhưng rất đẹp, thanh thoát kiểu dáng cổ điển, cong như nét mi. Hồi năm 1977 mới vào Sài Gòn, mình cùng mấy ông học sinh bộ đội đi học có phóng xe đạp qua cầu sang tận bờ đông, thấy cầu đẹp vô cùng. Nghe đâu từ khi xây đến giờ nó vẫn thủy chung với màu xanh đậm ấy. Nhưng sau gần trăm năm dãi dầu mưa nắng, lại chịu sự tàn phá của con người, cả sự thực dụng nữa, nên cầu thay đổi nhiều, hàng lan can cũ mất đi thay bằng sắt dẹt mỏng manh, may mà còn lại những trụ đèn nhưng cũng rơi rụng mất nhiều những nét trang trí ấn tượng ngày nào.

Ngoài những sự tích gắn với ông chủ tốt bụng hãng dầu Nhị Thiên Đường, cây cầu này từ khi xuất hiện đã trở thành nơi tụ tập của giới cá độ thời tiết ở Sài Gòn-Chợ Lớn đoán nắng đoán mưa, và vì nó cao (được coi là cao nhất của những cây cầu miệt Chợ Lớn) nên thường xảy ra những vụ tự tử, hầu hết là con gái. Ở hai bên cầu đều có những cái miếu nhỏ, có nhẽ để cúng những vong hồn thác nơi cầu này.

Năm 2000 khi mình chuyển từ Q.5 sang Bình Chánh, hằng ngày ra vào nội ô lối duy nhất là qua cầu Nhị Thiên Đường. Dịp Noel năm nào cũng vậy, người từ các quận trung tâm đổ về khu vực công giáo Phạm Thế Hiển đông nghẹt, từ chiều đến khuya cầu Nhị Thiên Đường tinh những người là người, trông như cây cầu xây bằng người. Xe cộ cấm qua. Nhiều năm cứ đến Noel là mình phải ngủ lại cơ quan bởi đã một lần bị mắc kẹt giữa đám người hớn hở ấy suốt 3 tiếng đồng hồ, sợ luôn.

Năm 2005 cây cầu mới Nhị Thiên Đường 2 song song với cầu cũ được khánh thành, đưa vào sử dụng. Cầu mới chỉ cốt chắc nên trông thô thiển, sặc mùi bê tông. Cầu cũ tải luồng từ nội ô (phía đường Tùng Thiện Vương, Xóm Củi) ra quốc lộ 50, còn cầu cũ theo chiều ngược lại. Kể từ đây mới bắt đầu sinh chuyện.

Khi có cầu mới, không chỉ mình mừng, cả nhà mình mừng mà có nhẽ gần triệu người ở khu vực Q.8 lẫn phía bắc và đông huyện Bình Chánh cùng mừng. Chấm dứt cảnh nhích từng vòng bánh xe qua cầu. Chính trên cây cầu này những chuyện lạ đã xảy ra, có thể là ngẫu nhiên, bình thường, nhưng cũng có gì đó rất khó hiểu. Đây là điều mình mắt thấy tai nghe hoặc liên quan đến người thân trong nhà.

Hôm 6.11 vừa qua lúc khoảng 9 giờ xe máy mình bon bon lên cầu. Vừa qua đỉnh cầu bắt đầu xuôi xuống về phía đường Tùng Thiên Vương thì ngay trước mũi xe mình khoảng 2m một cậu thanh niên đang chạy bình thường bỗng xoay ngang té cái rầm. Mình nhìn thấy hết nhưng không tránh kịp, trong đầu còn nghĩ trời ơi xe mình cán phải người nó rồi. Trong tích tắc xe mình vụt qua người nạn nhân mà có cảm giác bay trên người nó, mình lập tức tấp xe lại lề để giúp cậu ta. Một anh khác cũng đã thắng kịp phía sau nó, xuống xe cùng mình dìu cậu ấy vào lề cầu. Người nó xây xát tùm lum, khuôn mặt thất thần rất lạ, hỏi có đau không nhưng chẳng nói gì. Trấn tĩnh vài phút, cậu ta gắng gượng leo lên xe chạy tiếp. Thật không thể hiểu nổi bởi xe mình cán lên người nó thì nó không thể chỉ đau nhẹ như thế được; và mình cũng không thể không té ngã. Mình đi tiếp, nghĩ cứ thương thằng bé, dù mình không có lỗi nhưng đã làm nó đau. Tuy nhiên, nếu chuyện chỉ có vậy thì có chi đáng nói.

Ngay trên đoạn cầu ấy, khoảng vị trí ấy, chính mình tận mắt thấy 4 vụ tương tự. Các nạn nhân kể đang chạy ngon trớn bỗng té như có ai đó xô ngang, xe đi đằng xe người đi đằng người. Bà con dưới vòng xoay chân cầu bảo chỗ đó những tai nạn như thế nhiều lắm. Mình thắc mắc đường tốt, cầu thẳng, không dốc lắm, không trơn, tại sao tai nạn? Người địa phương nói chỗ đó có cái huông, từ lâu lắm rồi, trước kia xảy ra bên cầu cũ, nay thì chuyển sang bên cầu mới. Chả tháng nào không có.

Chính cái huông ấy đã không tha người nhà mình. Năm xưa, bà xã mình chở con gái tới đúng chỗ đó thì (theo bả kể lại) như có ai đó bịt mắt, tối sầm, xe bị đẩy mạnh xô ngang. Cũng té cái rầm. Con gái không sao còn  bà xã bị nặng, xây xát ít thôi, choáng một lúc, nhưng xương như có ai bẻ. Hai mẹ con đến bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu, kết quả là nứt 2 xương sườn, phải nằm viện gần 2 tuần, nghỉ thêm ở nhà mất cả tháng mới hồi phục. Từ bấy giờ bả khiếp, cứ đến đoạn cầu đó là chạy thật chậm, vậy mà vẫn sợ. Bả còn kể vào một buổi trưa nắng đang trên đường đến trường, đến đúng đoạn đó dưới nắng chang chang nhìn thấy một thanh niên cởi trần ngồi trên hàng rào phân cách làn xe ô tô, ngó lên trời. Thấy lạ, nắng thế nó ngồi làm gì, chạy qua vài mét ngoái nhìn lại thì hoàn toàn vắng vẻ, như chưa hề có ai. Sợ quá, đến trường rồi hãy còn run. Nếu không phải chuyện do chính bà xã kể thì mình đâu có tin.

Ngày nào cũng phải đi qua cầu. Một người dân địa phương bảo mình tới đó bác cứ niệm nhẩm trong đầu Nam mô a di đà phật chắc sẽ chẳng sao đâu. Từ bấy, mình thành phản xạ, tới chỗ huông lại nhẩm thầm Nam mô a di đà phật.

8.11.2012
Nguyễn Thông








Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét