Một bộ phận không nhỏ của K17 đã thành ông thành bà. Đó là những người đáng yêu, chứ không phải "bộ phận không nhỏ" trong giới quan chức. Số còn lại, tuổi con cái cũng đã từ "hăm" trở lên. Hầu hết có một gia đình ấm cúng. Nếu vợ chồng lạnh nhạt, bù vào bằng lửa ấm tình thân con cháu. Nếu không nhầm, K17 chúng tôi chẳng ai có con riêng. Đó là tốt hay kém. Xin để mỗi người tự đưa ra câu trả lời. Riêng tôi, tự nhận là kém.
Không có con riêng nhưng K17 lại có đứa con chung. Đứa con ấy sắp đến ngày sinh hạ, chưa chào đời đã được đặt tên. MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI. Đứa con chung của K17 có tên như vậy.
K17 tựu trường 1972. Mới đó mà đã 40 năm. Nhân dịp này, K17 cho ra lò kỷ yếu mang tên MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI. Đây là đứa con chung.
Dung nhan, tính nết, sức sống của đứa con chung như thế nào. Chờ đến lúc cầm kỷ yếu trong tay, các thành viên K17 sẽ tự hào với đứa con chung của chúng mình. Xin mau mồm nói trước, đứa con ấy trên cả tuyệt vời.
Những người chuyên nghề giới thiệu sách tỏ ra cực kỳ nhanh nhạy. Sách vừa ra lò, ngày mai ngày kia đã có bài giới thiệu trên mặt báo. Làm nghề giới thiệu sách giống như hướng dẫn viên du lịch. Hoặc là tô vẽ thêm làm cho điểm du lịch tăng phần hấp dẫn. Hoặc là thô thiển hóa cả thần thánh và kỳ quan của tạo hóa. Người giới thiệu sách có hai con đường lựa chọn. Hoặc là như quan tòa xét xử độc lập, không phụ thuộc bất cứ ai. Hoặc là cuốc bộ giữa cánh đồng làng, tha hồ đi ngang rẽ tắt, hết lời khen ngợi người tử tế, gặp kẻ chẳng ra gì cũng chào hỏi xã giao cho qua chuyện.
Kỷ yếu - đứa con chung K17 chẳng cần ai giới thiệu, kể cả người đó là cây đại thụ của "làng nghề" giới thiệu sách. Người ta chỉ quảng cáo rầm rộ những thứ sản phẩm chưa có thương hiệu. Kỷ yếu K17 không bán, chất lượng trên cả tuyệt vời. Chẳng cần đánh bóng, tự nó đã phát sáng.
Kỷ yếu - đứa con chung K17 như là ông bụt trong truyện cổ tích. Những người đang vui, khi đọc kỷ yếu, niềm vui nhân lên gấp bội. Nỗi buồn sẽ vơi cạn khi trải lòng mình với kỷ yếu. Các thành viên K17 là những con chiên. Kỷ yếu là kinh thánh của chúng mình.
Kỷ yếu đang trong những ngày cuối trước khi ra lò. Thế mà tôi đã nhanh nhảu hàn huyên về đứa con chung. Tuyệt nhiên không phải giới thiệu sách. Đó là ăn cơm trước kẻng. K17 chúng tôi, kể cả nam và nữ, ham thích ăn cơm trước kẻng từ thuở chưa vào đời. Ăn cơm trước kẻng ngon tuyệt vời. Không có đặc sản nào sánh được. Món ngon nhớ lâu. Ông cha mình nói đâu có sai. Hơn nhau là tìm được món ngon, chứ không phải hùng hục no xôi chán chè tính bằng số lượng.
K17 sẽ đón nhận đứa con chung trong một dịp rất đặc biệt. Lúc còn trẻ ham thích ăn cơm trước kẻng. Khi về già lại có đứa con chung. Có ai được như thế. K17 trên cả tuyệt vời. Muôn năm K17.
Bá Tân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét